Đêm đã khuya, gió thu hiu hắt, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt.
Tiết Toàn đứng giữa sân, nghe thấy tiếng bước chân liền chậm rãi quay lại, ánh mắt dừng trên người thiếu niên đang đi tới.
“Ngay cả cung yến cũng không đi, vậy con đã đi đâu?”
Tiết Hàn bước đến trước mặt Tiết Toàn, chắp tay hành lễ: “Thu Lục cô nương vì cảm tạ ân cứu giúp trong rừng hôm nay, nên mời hài nhi dùng bữa.”
Tiết Toàn khẽ nhướng mày: “Lại là Thu Lục cô nương.
Con bé ấy mời con ăn cơm, còn quan trọng hơn cả cung yến?”
“Phụ thân cũng biết, hài nhi xưa nay không có hứng thú với mấy chuyện trong cung yến.”
“Vậy là có hứng thú với việc Thu Lục cô nương mời khách?” Tiết Toàn cười nhạt.
“Hài nhi chỉ là có hứng thú với thịt nướng hơn, nhân tiện cũng để Thu Lục cô nương khỏi canh cánh chuyện nợ nhân tình của hài nhi.”
Tiết Toàn nhìn Tiết Hàn chằm chằm một lúc, thản nhiên nói: “Hàn nhi, nghỉ ngơi sớm đi.
Ngày mai phải thể hiện thật tốt trong buổi săn bắn.”
“Vâng.”
Tiết Hàn trở về phòng, sau khi rửa mặt thay một bộ trung y trắng, hắn đi đến bên cửa sổ.
Bên ngoài trời đen đặc, chỉ có vài vì sao lẻ loi rải rác.
Tiết Hàn tựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng trong tâm trí lại không phải là bầu trời bao la, mà là dòng suối chảy róc rách, bãi cỏ xanh um.
A Hằng…
Hắn khẽ gọi cái tên ấy trong lòng, rồi từ từ nhắm mắt lại.
…
Đêm dài đằng đẵng, đến khi Thu Hằng thức dậy, Phương Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788589/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.