Lão phu nhân nhất thời khó xử.
Dẫu sao lời của Dương phu nhân đã nói đến mức này, để tránh đắc tội hoàn toàn với Tướng phủ, bà nên hỏi một câu: “Vậy theo ý Dương phu nhân, nên xử lý thế nào?”
Nhưng nếu nói ra câu đó, chẳng khác nào đem quyền xử phạt Lục nha đầu giao cho người ta, kết cục ra sao cũng chẳng còn nắm trong tay nữa.
Con nha đầu chết tiệt này, đúng là chuyên rước họa về mình!
Lão phu nhân trong lòng thầm mắng Thu Hằng một trận.
“Thưa mẫu thân, nữ nhi có một kiến nghị.” Phương Duệ liếc mắt về phía Thu Hằng, chợt lên tiếng.
Dương phu nhân nhìn con gái.
“Thu Lục cô nương sai nha hoàn đánh trọng thương Tô ma ma, nhưng phủ Tể Tướng ta xưa nay không có thói quen vung tay giết chóc. Không bằng cứ để Thu Lục cô nương mỗi ngày sang thay thuốc cho Tô ma ma, cho đến khi thương thế lành hẳn.” Lời Phương Duệ vừa nhẹ vừa sắc, cười như không, ánh mắt chờ xem phản ứng của Thu Hằng.
Bắt một vị quý nữ đích thân thay thuốc cho nô tỳ nhà khác, sự khuất nhục ấy liệu Thu Lục có chịu đựng được không?
Càng khéo hơn, ngày ngày đến Tướng phủ, nguyên do ắt sẽ nhanh chóng lan truyền. Đến lúc đó, giới quý tộc sẽ ai nấy đều biết Thu Lục cô nương dung túng nha hoàn hành hung người.
Mà nếu từ chối, Vĩnh Thanh Bá phủ lại phải đưa ra một cách xử trí khiến mẫu thân nàng vừa lòng hơn nữa.
“Được.” Thu Hằng đáp không chút do dự, thậm chí còn cảm thấy Phương Duệ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788611/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.