Hai năm qua, vì chuyện kế thừa tước vị, Vĩnh Thanh Bá đã không ít lần ra sức nịnh bợ Phương Tể tướng.
Lão mặt dày, hạ mình hết mức, đến nay chí ít cũng khiến Phương Tể tướng chịu nhìn thẳng một lần. Với lão mà nói, ngày Tể tướng gật đầu giúp đỡ có lẽ sẽ đến rất nhanh.
Vừa hay tin Thu Hằng đắc tội với đại phu nhân phủ Tể tướng, Vĩnh Thanh Bá lập tức có cảm giác như trời sập.
“Ngươi—” Vĩnh Thanh Bá giận dữ chỉ tay về phía Thu Hằng, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng của thiếu nữ, cơn giận như sóng trào trong lòng bất chợt khựng lại. Ngón tay khựng lại giữa chừng, rồi chuyển hướng sang chỉ vào Phương Châu, “Con tiện tì chết tiệt này, ngươi muốn hại chết cả Bá phủ sao?!”
Phương Châu cúi gằm đầu, không hé một lời.
Lão phu nhân vốn đang giận Thu Hằng, nhưng hành động của Vĩnh Thanh Bá khiến cơn giận của bà chuyển thành nghi hoặc.
Đến nước này rồi, mà lão già ấy lại không mắng mỏ con bé sao?
Đúng là người ra tay đánh quản sự ma ma của phủ Tể tướng là Phương Châu, nhưng Phương Châu là nha hoàn thân cận của Lục nha đầu, tội cũng quy về Lục nha đầu. Cũng giống như mỗi lần Lục nha đầu gây chuyện, người ta đâu thèm tính toán với một tiểu cô nương, mà tìm thẳng đến bà – người làm tổ mẫu.
Rốt cuộc vì sao, lão già ấy lại khoan dung với Lục nha đầu đến thế?
Sự nghi hoặc đã lẩn khuất trong lòng bà kể từ ngày Thu Hằng được đưa trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788612/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.