“Đây là thứ gì vậy?” Vĩnh Thanh Bá giật mình, nắm lấy chiếc móng lừa đen mà hỏi.
Lão phu nhân lập tức giật lại, nhét vội vào tay áo, vẻ mặt nghiêm trang nói: “Đồ gãi ngứa mới mua, không cẩn thận nên tuột tay.”
Móng lừa đen lại không có tác dụng gì!
Vĩnh Thanh Bá nghi ngờ nhìn bà ta: “Đâu ra đồ gãi lưng ngắn thế?”
Còn chưa kịp nhìn rõ đã bị lão bà giật mất, vật đen sì kia nhìn thế nào cũng không giống thứ để gãi ngứa.
“Kiểu mới đấy.” Lão phu nhân liền chuyển đề tài, “Sao Bá gia lại dung túng cho Lục nha đầu như thế? Con bé đó hay gây chuyện, không nghiêm khắc quản thúc, sau này không biết sẽ gây ra tai họa gì nữa.”
“Lục nha đầu có chừng mực.”
“Chừng mực?” Lão phu nhân suýt nữa lại lôi móng lừa ra, “Bá gia nói chừng mực, là để nó ra ngoài đánh cả ma ma bên cạnh Đại phu nhân phủ Tể tướng sao? Chưa nói đến việc là do Phương Châu ra tay, nhưng thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu Lục nha đầu thật sự ngoan ngoãn, Phương Châu có dám làm như vậy không?”
“Ta nghe Lục nha đầu kể rồi, ngày mai nó sẽ đến phủ Tể tướng thoa thuốc cho vị ma ma kia. Yêu cầu từ phủ Tể tướng như vậy mà nó cũng đồng ý ngay, cho thấy là người có trách nhiệm, phu nhân cũng đừng trách cứ quá nặng.”
“Vậy gọi là trách cứ quá nặng sao? Vậy mấy đứa như Quyên nhi lúc học quy củ bị đánh thước là gì?”
“Lục nha đầu không giống bọn họ.” Vĩnh Thanh Bá thấy lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788613/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.