Sau khi ăn lẩu xong, Thư Diểu ngồi trên ghế, thoả mãn vỗ vỗ bụng rồi đề nghị: “Đi xem quán bar mới mở ở phố sau đi, nghe nói món tráng miệng ở đó ngon lắm.”
Phó Thanh Doãn khinh thường cười khẩy với Thư Diểu: “Em còn ăn nổi nữa cơ à.”
Dù gì cũng là người lớn lên trong lòng phố Tứ Cửu Thành, từng cử chỉ, lời nói đều mang đậm chất Bắc Kinh.
Thư Diểu tiện tay nhấc hộp giấy bên cạnh ném về phía đối diện, mắt tròn xoe đầy tức giận: “Liên quan gì đến anh?”
Rồi lại quay đầu như biến thành người khác, chớp mắt lia lịa, giọng nũng nịu đáng thương hướng về phía Tần Tri Dự: “Nhị ca…”
Tần Tri Dự vốn không chịu nổi dáng vẻ này của cô, thường nói cô trông giống y chang cậu bé ăn xin dưới gầm cầu ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố – chuyên giả vờ đáng thương để lừa tiền.
Quả nhiên, chưa kịp nói gì, Tần Tri Dự đã đứng dậy: “Đi thôi.”
Thư Diểu nhân cơ hội đứng lên, vẻ mặt đắc ý, lưng thẳng tắp đi theo Tần Tri Dự, cuối cùng không quên kéo theo cả Nguyễn Vụ.
Phó Thanh Doãn nhìn dáng vẻ ấy của cô, lưỡi đẩy nhẹ vào má, chế nhạo: “Ngay cả chó cũng không vẫy đuôi giỏi bằng em.”
Thư Diểu lè lưỡi, làm mặt xấu: “Có bản lĩnh thì học theo em mà nịnh Nhị ca cho giỏi vào.”
*
Ban đầu định bắt taxi tới quán bar mới mở, nhưng Thư Diểu nhất quyết đòi đi bộ, nói là để tiêu bớt đồ ăn, ăn no quá rồi.
Ba người còn lại cũng không có ý kiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745342/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.