Trước cổng ký túc xá nữ, Nguyễn Vụ lễ phép tạm biệt Tần Tri Dự.
Khi trở lại phòng ngủ, vừa nằm xuống giường, cô vẫn còn cảm giác mọi thứ như không thật.
Vô thức nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối nay, như một cuộn phim tua nhanh hiện lên trong đầu cô.
Khóe môi không nhịn được mà cong lên – tâm tình thiếu nữ đang yêu hiện rõ mồn một.
“Đinh đông” – điện thoại rung lên.
Cô với tay cầm lấy, nhìn vào màn hình.
Là Nguyễn Minh Gia.
“Mãn Mãn, ngày kia về nhà ăn cơm nhé?”
Đúng lúc này, Thư Diểu hét toáng lên: “Nguyễn Nguyễn, ngày kia về nhà chung nhé?”
Sao ai cũng rủ về nhà vậy chứ?
Cô mở miệng, giọng mang theo nghi hoặc: “Cậu nhớ nhà rồi à?”
Thư Diểu trợn tròn mắt, như không thể tin nổi: “Trời đất ơi, chị em ơi, cậu bị huấn luyện quân sự đến ngu người rồi à?”
Sau đó nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ: “Ngày kia là Trung Thu đấy!!!”
Cô sững lại.
Trung Thu… Một ngày đoàn viên, vậy mà cô lại quên mất.
Sáng hôm sau.
Nguyễn Vụ lấy điện thoại gọi cho hai ông bà ngoại Khúc Hải, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm khàn, đã có tuổi:
“Có chuyện gì vậy bé con?”
“Ông ngoại… cháu… Nguyễn Minh Gia bảo cháu về nhà ăn Trung Thu.”
Cô ngập ngừng một lát, rồi mới nói ra.
Điện thoại được chuyển cho người khác: “Ba cháu đã nói với ông bà rồi. Với lại, đó cũng là nhà của cháu. Về một chuyến là điều nên làm. Nó cũng đã lớn tuổi rồi, cháu nên về thăm thường xuyên.”
Nhưng cháu chẳng muốn về chút nào cả.
Cô lặng lẽ lên tiếng: “Cháu biết rồi.”
Trung Thu.
Gia đình Thư Diểu cho xe tới đón cô, nhà hai người cách nhau không xa, như sân trước sân sau, tiện thể chở Nguyễn Vụ về luôn.
Cô cũng không làm khách sáo, thoải mái lên xe.
Bên kia, nhà họ Nguyễn.
Tướng Nguyễn dậy từ sớm, nhìn vợ mình bận rộn làm bánh trung thu ở dưới lầu.
Ông đứng nhìn một lúc, không hiểu sao lại lên tiếng: “Làm thêm vài cái nhân sen đi, nó thích ăn.”
Bà Nguyễn hơi khựng tay lại một chút, rồi bực dọc nói: “Ông nhớ tới nó, nó chưa chắc biết cảm ơn đâu.”
Nói thế thôi, bà vẫn đứng dậy vào bếp lấy hạt sen đã ngâm sẵn.
Hôm qua bà còn thắc mắc sao tự dưng Nguyễn Minh Gia mang về cả túi hạt sen, còn tự tay sơ chế, ngâm nước. Hỏi lý do cũng không nói.
Tướng Nguyễn lại cất giọng, có phần nặng nề: “Tôi ra ngoài đi dạo chút, lát về.”
“Biết rồi.”
Ông rời khỏi cổng nhà, bước tới mấy sạp bán đồ bên cạnh.
Hôm nay là Trung Thu, ven đường toàn bán đèn hoa đăng.
Ông chậm rãi bước đi, rồi dừng lại ở một quầy.
Ngồi xổm xuống, chọn lấy một chiếc đèn hình thỏ. Thanh toán gọn lẹ, rồi quay về.
Vừa tới cổng đã thấy Nguyễn Vụ bước xuống từ chiếc Audi đen, ông vội đi tới, vừa hay thấy Thư Diểu trong xe.
Thư Diểu tất nhiên biết Nguyễn Minh Gia, liền reo lên giòn tan: “Cháu chào chú Nguyễn ạ!”
Nguyễn Minh Gia vội đáp lời: “Diểu Diểu lớn thế này rồi à.”
“Vâng ạ, thế hai người vào trước nhé, cháu về nhà đây, tối lại tìm Nguyễn Vụ chơi.”
Đoạn đường từ cổng vào nhà, hai cha con đều im lặng.
Nhìn dáng vẻ dửng dưng, không nóng không lạnh của Nguyễn Vụ, Nguyễn Minh Gia thở dài: “Con với cô bé nhà họ Thư ngoài trước là bạn học à?”
“Vâng, bạn cùng phòng.”
Nguyễn Minh Gia hơi lúng túng, đưa chiếc đèn hoa đăng cho cô: “Đi dạo thấy, nghĩ con chắc thích. Tối ra ngoài chơi thì mang theo.”
Nguyễn Vụ đón lấy, cúi đầu nhìn hình thỏ trên đèn, trong lòng chợt thấy chua xót.
Cô đã qua cái tuổi thích mấy thứ này lâu rồi.
Hai cha con cứ thế gượng gạo bước vào nhà. Vừa vào đến nơi, vừa hay thấy Nguyễn Thanh cũng về.
Nguyễn Thanh chính là người chị gái “bất thình lình xuất hiện” của cô.
Nguyễn Vụ để đèn và túi xuống lối vào, thay dép rồi ngồi xuống sofa, chán nản nghịch điện thoại.
Nguyễn Thanh nhìn Nguyễn Vụ ngồi đó, nhớ lại chiếc đèn hoa đăng cô cầm lúc nãy, môi mím lại đầy cay đắng.
Nguyễn Minh Gia chỉ mua có một cái.
Không có phần của cô.
Cô vốn nên biết, tuy ba đối xử với cô rất tốt, nhưng so với Nguyễn Vụ thì vẫn là một trời một vực.
Mười năm cô ấy không về, trên bàn ăn vẫn luôn thừa ra một bộ bát đũa. Mẹ vừa kể lúc nãy, ba còn tự tay bóc một bát hạt sen.
Chung quy là không bằng được cô ấy.
“Ăn cơm thôi!” Bà Nguyễn gọi lớn.
Ba người cùng ngồi vào bàn. Nguyễn Minh Gia ngồi chính giữa, bên phải là vợ và Nguyễn Thanh, bên trái là Nguyễn Vụ.
Nguyễn Minh Gia dịu giọng hỏi: “Thanh Thanh dạo này ở trường thế nào?”
“Cũng ổn ạ.”
Nguyễn Thanh học chuyên ngành tiếng Pháp, theo hướng phiên dịch.
Nghe câu trả lời, Nguyễn Minh Gia gật đầu hài lòng, còn dặn cô ra ngoài nên kết thêm bạn bè, đừng cứ ở một mình.
Sau đó quay sang nhìn Nguyễn Vụ, như vô tình hỏi: “Nghe nói tối hôm kia con ăn cơm với thằng bé nhà họ Tần? Nó còn đưa con về nữa?”
Người nói thì vô ý, người nghe lại để tâm.
Nguyễn Vụ chỉ mất vài giây để nhận ra – có lẽ Nguyễn Minh Gia đã cho người theo dõi cô. Cả buổi sáng dồn nén cảm xúc, bây giờ cũng bùng nổ.
Cô bật dậy, ghế kéo lê trên sàn phát ra tiếng két chói tai: “Nguyễn Minh Gia, đủ rồi đấy! Dựa vào đâu mà cho người theo dõi con? Dựa vào cái gì chứ! Ông làm gì có quyền?”
Sắc mặt Nguyễn Minh Gia tái mét, giơ tay lên cao.
Nguyễn Vụ thấy vậy chỉ cười lạnh, bước lên một bước, hơi ngẩng đầu:”Sao, muốn đánh tôi à? Vậy thì đánh đi.”
Nguyễn Minh Gia nhìn cô con gái nhỏ trước mặt, con ngươi co rút, không chỉ vì giận.
Nguyễn Vụ giống hệt Lê Nhã Nguyệt.
Đặc biệt là ánh mắt và khí thế lúc cãi nhau, giống đến mười phần.
Tay ông khẽ run, rồi từ từ buông xuống.
Nguyễn Vụ quay người đi, tay vô tình chạm vào đĩa bánh trung thu nhân sen trên bàn.
Xoảng – tiếng đĩa rơi giòn tan, bánh trung thu rơi xuống đất vỡ vụn.
Nguyễn Vụ không chớp mắt, xách túi đổi giày rồi rời đi.
Cô nhìn chiếc đèn thỏ treo ở cửa ra vào, sững người trong chốc lát, cuối cùng vẫn không mang theo.
Nguyễn Minh Gia nhìn chiếc bánh trung thu rơi dưới đất, phất tay nói: “Để đấy ăn đi, tôi vào thư phòng một lát.”
Một lát ấy kéo dài cả buổi chiều, đến khi trời dần sụp tối.
Nguyễn Minh Gia đứng trước cửa sổ, lẩm bẩm: “Sao giờ này còn chưa về, muộn thế rồi…”
Bà Nguyễn bước tới, đưa ông ly trà, giọng đều đều không chút gợn sóng: “Không về Khúc Hải sao?”
“Không.”
“Bình thường đang yên đang lành ông hỏi con bé chuyện đó làm gì, không giận ông mới lạ.”
“Tôi đâu dám cho người theo dõi nó. Hôm qua tôi tình cờ gặp Tần Phong, con trai ông ta gặp con bé, về rồi kể lại.”
“Vậy hai đứa nó…”
Nguyễn Minh Gia nhíu mày, khó chịu nói: “Bà nghĩ đi đâu thế, còn có cả con gái nhà Thư và cậu ấm nhà Phó nữa kìa.”
Ngập ngừng một chút, ông lại nói: “Tôi không thể nào đồng ý được, thằng bé nhà họ Tần hư quá! Năm ngoái tôi từng gặp một lần, đúng là xuất chúng, nhưng sát khí quá nặng!”
Ở phía bên kia.
Nguyễn Vụ vừa rời khỏi nhà thì nhận được cuộc gọi từ Thư Diểu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói tinh quái: “Vụ Vụ, ăn cơm chưa đó, tới nhà mình chơi đi!”
Cô đá đá viên sỏi bên lề đường, đáp lại: “Được thôi.”
“Nhà mình ở con ngõ ngay phía trước nhà cậu, cậu vào gọi mình một tiếng, mình xuống đón.”
Nguyễn Vụ chậm rãi dẫm lên những chiếc lá ngân hạnh úa vàng, lê bước đến đầu phố.
“Xin hỏi cô là ai, tên gì, xuất trình giấy tờ, tìm ai?”
Người mặc đồng phục gác cổng nghiêm túc hỏi cô.
Nguyễn Vụ rút chứng minh thư trong túi ra, hai tay đưa lên.
Người gác cổng lấy một chiếc máy quét từ trên bàn, “tít” một tiếng.
Anh ta trả lại giấy tờ cho cô, cười nói: “Thì ra là người nhà tướng Nguyễn, sau này cô cứ quét thẻ là có thể ra vào các khu nội thành Kinh Cảng rồi.”
“?”
Thấy cô ngạc nhiên, anh kiên nhẫn giải thích: “Đây là quyền lợi của thân nhân. Mới gần đây tướng Nguyễn vừa cập nhật thông tin cá nhân cho cô. Từ nhỏ đã được đăng ký rồi.”
Nguyễn Vụ siết chặt chứng minh thư trong tay, khẽ nói: “Vâng, cảm ơn.”
Cô kìm lại cảm xúc khó chịu trong lòng, nhắn tin cho Thư Diểu báo mình đã đến.
Chẳng bao lâu sau, Thư Diểu trong bộ váy liền thân màu hồng khói chạy tới, thở hổn hển: “Dẫn cậu đến một chỗ hay lắm!”
Chưa kịp để Nguyễn Vụ phản ứng, Thư Diểu đã kéo tay cô chạy đi. Hai cô gái xinh xắn nổi bật chạy băng qua phố khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.
Thư Diểu kéo cô rẽ trái rẽ phải, cảnh vật xung quanh ngày càng quen thuộc. Nguyễn Vụ thoáng sững người, nhận ra Thư Diểu có thể đang đưa cô tới con hẻm đầy tầm gửi kia.
Cô đột ngột dừng lại, Thư Diểu ngạc nhiên: “Sao vậy?”
“Cậu định đưa mình đi đâu?”
“Đi xem Phó Thanh Doãn với tụi kia chơi bida. Nhị ca cũng ở đó, đông vui lắm.”
Cô chợt hoảng hốt, sợ ông chủ quán nhận ra mình. Cô lục túi lấy khẩu trang dùng một lần: “Mình… mình đeo khẩu trang một chút.”
“Đeo khẩu trang làm gì?”
Ánh mắt cô lảng tránh: “Mình… mình hơi cảm. Hôm nay mặc hơi phong phanh.”
Thư Diểu liếc nhìn bộ đồ cô mặc – áo khoác bóng chày màu nâu đậm khoác ngoài áo hai dây đen, bên dưới là quần bò cạp thấp, lộ ra vòng eo thon nhỏ.
Phong phanh cái gì chứ? Hay là gió lùa rốn?
Nghĩ thế, cô đột nhiên đưa tay kéo quần Nguyễn Vụ lên một đoạn, miệng lẩm bẩm: “Che rốn lại, vậy mới không lạnh.”
Nguyễn Vụ phì cười thành tiếng.
Hai người khoác tay nhau đi tới phòng bida.
Vừa vào cửa, Thư Diểu liền dẫn cô lên tầng hai một cách rất quen thuộc.
Vừa bước vào, Nguyễn Vụ thấy Tần Tri Dự đang ngồi sát cạnh một cô gái xinh đẹp rạng rỡ, cả hai nói cười vui vẻ, ánh mắt chẳng che giấu được sự thư thái nhẹ nhàng.
Trái tim cô như bị đổ muối vào vết thương mưng mủ, đau nhói đến tê dại, vậy mà lại chẳng nỡ cắt bỏ.
Tôi chưa từng có được cậu dù chỉ một giây, nhưng khoảnh khắc ấy, lại như thể đã mất cậu hàng vạn lần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.