Thư Diểu nhíu mày, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt: “Cô ta cũng tới à, thật xui xẻo.”
“Cô nào? Cô ngồi cạnh Tần Tri Dự à?”
“Đúng, chính là cô ta. Vừa muốn làm bạn vừa muốn làm người tình, ngoài miệng thì bảo không thích Nhị ca, nhưng lại săn đón hơn ai hết. Nhà họ Tống không hiểu sao lại sinh ra một người như Tống Nghiên.”
Nguyễn Vụ đi theo Thư Diểu vào trong, ngồi xuống ghế sofa đối diện Tần Tri Dự.
Tống Nghiên mỉm cười, giọng ngọt ngào: “Chà, Diểu Diểu, cô gái bên cạnh cô là tiểu thư nhà ai vậy?”
Cô ta quan sát Nguyễn Vụ, ăn mặc không thấy nhãn hiệu gì rõ ràng, lại đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp lạnh lùng. Rồi khẽ vén tóc để lộ đôi bông tai logo Chanel, ra vẻ kiêu ngạo.
Chưa kịp để Nguyễn Vụ đáp, Thư Diểu đã lười biếng nhưng gay gắt đáp trả: “Đây là công chúa thật sự của nhà họ Nguyễn đấy.”
Giọng nói đầy ngạo nghễ và khinh thường.
Thư Diểu xưa nay vốn coi thường cái kiểu “mắt cao hơn đầu” như Tống Nghiên.
Cô nghiêng đầu, thì thầm với Nguyễn Vụ: “Mượn danh bác Nguyễn một chút. Bố cô ta làm dưới trướng bác ấy, cấp trên đè cấp dưới chết luôn. Xem cô ta còn dám vênh váo nữa không.”
Quả nhiên, mặt Tống Nghiên khựng lại trong thoáng chốc, sau đó lại nặn ra nụ cười: “Thì ra là em Nguyễn, thật xinh đẹp.”
Nguyễn Vụ trong lòng rối như tơ vò, chỉ khẽ gật đầu qua loa đáp lại.
Cảnh vừa rồi khiến mắt cô đau nhói. Cô chưa từng thấy Tần Tri Dự cười như vậy, vừa ngang tàng, vừa lười biếng, nhưng lại có một thứ kiêu ngạo hờ hững lan tỏa quanh người.
Thư Diểu lên tiếng: “Vừa rồi hai người nói gì vui thế? Nói tụi này nghe với cho vui nào?”
Tần Tri Dự thong thả nghịch bật lửa trong tay, hoàn toàn không định trả lời.
Tống Nghiên cúi đầu ngắm móng tay mới làm, im lặng không nói, như cố tình khiến Thư Diểu mất mặt.
Thấy thế, Phó Thanh Doãn mở lời: “Tống Nghiên vừa hỏi A Dự bao giờ tụi mình rảnh thì cùng chơi nhạc.”
Thư Diểu nghe xong chẳng buồn để tâm, đứng dậy kéo Phó Thanh Doãn sang chỗ khác.
Nguyễn Vụ hiểu ra.
Chơi nhạc sao?
Không trách được trong phòng treo nhiều nhạc cụ như vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn Tần Tri Dự — cả cây đen, áo khoác đen, quần công sở đen, giày phối màu cũng đen. Ngay cả bật lửa cũng đen nốt.
Chiếc bật lửa bị anh nhấn từng nhịp một, ngọn lửa nhỏ lóe lên từ khe nắp, ánh sáng phập phồng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh.
Một lúc sau, anh lấy hộp thuốc lá từ túi áo ra, ngón tay vô thức xoay hộp.
Đột nhiên, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ, rút một điếu thuốc, kẹp vào môi, một tay che gió, tay kia bật lửa.
Khói thuốc mờ ảo lan toả.
Ngón tay anh gảy tàn thuốc, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, nhưng ở các đốt tay lại hơi hồng, tạo cảm giác đối lập mạnh mẽ, khiến người ta không thể rời mắt.
Trong khi cô còn đang ngẩn người—
Một giọng nói quen thuộc kéo cô về hiện tại: “Ê… Cô… Cô là…”
Cô quay đầu nhìn người vừa nói — có chút quen, nhưng không nhớ ra từng gặp ở đâu.
Trương Nam gãi đầu, vuốt mái tóc nhuộm tím mới nhuộm, rồi đột nhiên đập bàn: “Tôi nhớ ra rồi! Cô là người đã huýt sáo với A Dự hôm sinh nhật cậu ấy!”
Câu nói vừa dứt, cả phòng đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Vụ như đã hẹn trước.
Thấy cô mơ hồ, Trương Nam nhắc: “Hôm đó tôi nhuộm tóc đỏ đấy!”
Đến khi Nguyễn Vụ nhớ ra, anh ta nói: “Cứ gọi tôi là Nam ca như Diểu Diểu gọi, đừng gọi tôi là ‘Đỏ’ nhé, em gái~”
Thư Diểu lập tức tiến lên, đẩy Trương Nam sang một bên: “Tránh ra cho em ngồi cái.”
Cô nhìn Nguyễn Vụ kinh ngạc: “Cậu còn làm chuyện đó nữa hả? Sao mình không biết gì hết?”
Nguyễn Vụ vẫn đeo khẩu trang, cố giữ bình tĩnh, đáp bằng giọng mũi khàn khàn: “Mình không nhớ rõ lắm… Hình như… có chuyện đó thật.”
Phía bên kia, nghe tiếng náo nhiệt, Tần Tri Dự liền dập điếu thuốc, vứt vào thùng rác, cầm điện thoại đi tới.
Giọng khàn khàn trầm thấp: “Chuyện gì đấy?”
Trương Nam cười hì hì, nhún vai nói: “A Dự, cậu còn nhớ hôm sinh nhật cậu có cô gái huýt sáo không? Hóa ra là Nguyễn Vụ đấy!”
“Cô ấy đeo khẩu trang mà cậu cũng nhận ra à?”
“Chắc chắn rồi! Gái xinh thì có che nửa mặt, chỉ cần hé miệng thôi tôi cũng nhận ra!”
Tần Tri Dự cúi người, mắt đối mắt với Nguyễn Vụ, giả vờ ngạc nhiên: “Thì ra là cậu à.”
Giọng anh đầy vẻ trêu chọc.
Nguyễn Vụ hơi lùi lại theo phản xạ. Hương bạc hà pha mùi thuốc lá nhẹ nhàng trên người anh khiến dây thần kinh cô run rẩy.
Giọng cô mềm mại, không chút sức chống cự: “Tôi… hôm đó không cố ý đâu…”
Dường như chợt nghĩ ra điều gì, cô lấy hết can đảm hỏi: “Vậy là… ngay từ đầu cậu đã nhận ra tôi rồi?”
“Ừ.”
“Thế sao cậu còn…”
Cô nghẹn lời, cần cổ trắng mịn cũng ửng hồng.
Tần Tri Dự nhìn khẩu trang che gần hết khuôn mặt cô, càng nhìn càng ngứa mắt.
Anh “chậc” một tiếng, giơ tay tháo dây đeo khẩu trang trên tai cô. Ngón tay lạnh chạm vào dái tai mềm của cô khiến cô run lên.
Anh tháo luôn bên còn lại, gấp khẩu trang vứt vào thùng rác.
Nhìn Nguyễn Vụ, anh gật đầu: “Thế này nhìn thuận mắt hơn nhiều.”
Lúc này, ngay cả tai Nguyễn Vụ cũng đỏ rực, mặt và cổ như nhuộm một tầng phấn hồng.
Cảnh ấy rơi vào mắt Tần Tri Dự, ánh mắt anh chợt tối đi. Anh khẽ cắn bên trong má, không kìm được mắng thầm trong lòng: Mẹ nó, cô gái này sinh ra là để quyến rũ mình à.
Anh đè nén cảm xúc hỗn loạn, cố kiềm lại sự dao động lạ lẫm trong lòng.
Rồi ngẩng đầu, ánh mắt lại bình tĩnh, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn vài phần: “Đi thôi, đến Atlas chơi chút.”
Trương Nam khơi chuyện: “Anh, chưa ăn tối mà, hay mình làm bữa hải sản no nê cái đã?”
“Nghe nói hải sản hôm nay ở Dật Hương Lâu là vừa mới chở từ bến cảng Khúc Hải về, còn tươi rói.”
Nghe vậy, Nguyễn Vụ vội vàng lên tiếng: “Chẳng phải Tần Tri Dự dị ứng hải sản sao?”
“Em gái à, kệ cậu ta đi, miễn là Tần thiếu gia trả tiền, tụi mình ăn no là được rồi! Cậu ta muốn ăn gì khác thì tự xử!”
Câu nói vừa dứt, nguyên phòng bida lập tức náo loạn hùa theo.
Bảy tám người kéo nhau rầm rộ đến Dật Hương Lâu.
Quản lý ở Dật Hương Lâu nghe tin đám công tử tiểu thư sắp tới ăn uống thì hoảng hốt lau mồ hôi, vội vàng gọi người sắp xếp ngay một phòng riêng.
Không có phòng riêng thì sao? Ép cũng phải có!
Toàn là con ông cháu cha trong nội thành, gia thế đứa nào cũng khủng, ai mà dám đắc tội?
Trong đám đó, Phó Thanh Doãn với Trương Nam là hai người chém mạnh nhất. Trương Nam định gọi món theo menu, từng trang từng trang một. Ai dè Phó Thanh Doãn còn cao tay hơn, gọi hẳn bếp trưởng vào phòng riêng, bắt kể chi tiết từng món, nguyên liệu, độ chín, thiếu điều không nhảy vào bếp nấu luôn thôi!
Cuối cùng, Phó Thanh Doãn ngả lưng trên ghế, chân bắt chéo rung rung, cộng thêm gương mặt đào hoa, khí chất công tử ăn chơi hiện ra rõ mồn một.
Giọng nói kéo dài: “Nguyên liệu nhất định phải dùng loại xịn nhất, tôi nghe nói nhà hàng vừa nhập về một lô hàng thượng hạng phải không? Đừng có keo kiệt, Tần thiếu gia trả tiền đó.”
Tần Tri Dự mặt vẫn lạnh tanh, chẳng có chút biểu cảm gì, phất tay nói: “Cứ ăn thỏa thích đi.”
Vừa dứt lời, Tần Tri Dự ra ngoài một lúc, rồi chẳng bao lâu lại quay về.
Ngồi chưa ấm chỗ, thức ăn lần lượt được dọn lên bàn: nào là cua hấp nắp đầy, sò điệp béo ngậy, bào ngư, hải sâm, tôm hùm dai giòn, đủ loại cá tôm đầy ắp cả bàn.
Người ăn vui vẻ nhất không ai khác chính là Thư Diểu và Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ sống hơn nửa đời ở Khúc Hải, quanh năm suốt tháng không rời hải sản.
Còn nhà ngoại của Thư Diểu thì ở Khúc Hải, mỗi năm đều đến chơi, tất nhiên là ăn đồ tươi không thiếu bữa nào.
Hai cô nàng vừa ngồi xuống là cắm cúi ăn, chẳng nói câu nào.
Lúc đầu Nguyễn Vụ còn e dè vì có Tần Tri Dự ở đó, sau Thư Diểu bảo: “Ở Khúc Hải còn chưa chắc được ăn đồ tươi thế này, không ăn thì phí lắm!”
Nghe có lý, Nguyễn Vụ cũng không khách sáo nữa, xắn tay áo bắt đầu chén.
Đáng nói là cô ăn vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, vỏ cua ăn xong còn ghép lại ngay ngắn.
So với Thư Diểu ăn kiểu hoang dã hay Tống Nghiên nhỏ nhẹ như chim mổ thóc bên cạnh, nhìn cô ăn đúng là vừa ý thật.
Tống Nghiên nhìn hai người họ ăn uống “không màng hình tượng”, lại không dám đụng vào Nguyễn Vụ, đành chuyển mũi dùi sang Thư Diểu, giọng the thé: “Bảo sao hồi bé Tri Dự cứ bảo cô giống đứa ăn xin dưới chân cầu phía Tây thành.”
Thư Diểu còn chưa kịp lên tiếng thì Nguyễn Vụ đã đặt con cua trong tay xuống, cong môi cười: “Nếu cô Tống thấy khó chịu thì có thể đi chỗ khác, chẳng ai ở đây ép cô phải nhìn hai con nhà quê chúng tôi ăn hải sản cả.”
Một đòn chí mạng.
Mặt Tống Nghiên xám xịt, nhưng lại chẳng thể cãi lại, chỉ đành nuốt cục tức vào bụng.
Không còn cách nào, trong giới Kinh – Cảng, gia thế chính là tấm vé thông hành.
Từ xưa đến nay, thương không bằng chính, dân buôn không bằng mấy ông thầy ký nhỏ, mà thầy ký lớn thì đè chết tất cả.
Bầu không khí trong phòng riêng lập tức ngột ngạt, căng như dây đàn.
Ai nấy đều nhận ra mưu đồ của Tống Nghiên.
Dám chê con gái tướng Nguyễn và tiểu thư út nhà họ Thư – người được nâng như trứng từ bé – ăn uống không đẹp mắt à?
Thư Diểu nhếch môi tiếp lời, giọng lanh lảnh như chuông bạc: “Cô Tống vừa mới từ nhà vệ sinh ra, dáng ăn lúc đó cũng chẳng đẹp chút nào đâu.”
Trương Nam không nhịn được, phì cười thành tiếng.
Giơ ngón cái khen Thư Diểu: “Đỉnh thật, chửi người vòng vo mà đau thấu ruột.”
Không ai quan tâm mặt mày Tống Nghiên khó coi ra sao, dù sao Thư Diểu cũng lớn lên bên cạnh họ từ nhỏ, chẳng khác gì em gái ruột. Tống Nghiên chỉ là người ngoài chen vào nửa chừng, sao mà so được? Huống hồ, cô em nhà họ Nguyễn với Tần thiếu gia hình như còn có gì đó mờ ám mà ai cũng thấy rõ.
Dù ăn có đẹp hay không, miễn là phe mình, thì phải bênh vực đúng người.
Sau khi no say, cả đám đứng dậy, chuẩn bị chờ Tần thiếu gia thanh toán rồi kéo nhau đi “chơi hiệp tiếp theo”.
Ai ngờ một nhân viên phục vụ bước vào, mặt mày tươi cười: “Cho hỏi ai là anh Phó Thanh Doãn ạ?”
“Tôi đây.”
“Chào anh Phó, xin hỏi anh muốn ghi sổ đến cuối tháng thanh toán hay quẹt thẻ luôn?”
“…Gì cơ?”
“Anh Tần khi nãy lúc gọi món có dặn, tối nay hóa đơn tính vào tên anh.”
Phó Thanh Doãn ngẩng đầu nhìn quanh – không thấy bóng dáng Tần Tri Dự đâu cả.
Bảo sao lúc nãy hào phóng thế – hóa ra chơi chiêu chạy hóa đơn!
“Xin hỏi anh muốn chọn phương thức thanh toán nào?”
Phó Thanh Doãn hít sâu một hơi, nghiến răng phun ra từng chữ: “Ghi – sổ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.