Khi vừa ra khỏi Dật Hương Lâu, mọi người liền thấy Tần Tri Dự đang đứng hút thuốc dưới gốc cây.
Tia lửa đỏ hồng nơi đầu ngón tay trong màn đêm càng hiện lên vẻ nguy hiểm.
Phó Thanh Doãn thấy dáng vẻ lười biếng ấy của Tần Tri Dự thì ngẩng cằm lên mắng: “Đệt, cậu đúng là lòng dạ đen tối.”
Nghĩ đến số tiền năm chữ số sẽ bị trừ vào cuối tháng là cơn giận của anh ta lại bốc lên không kiểm soát được. Ban đầu định chơi khăm hắn một vố, ai ngờ lại bị hắn dắt mũi ngược lại.
Tần Tri Dự nghe thấy tiếng của Phó Thanh Doãn, ngước mắt nhìn qua: “Đến Atlas thôi, coi như cảm ơn Phó thiếu gia mời bữa tối.”
Tần Tri Dự là kiểu người bề ngoài cợt nhả, lúc nào cũng mỉm cười, nhưng thực ra lại cực kỳ biết chừng mực — việc nên can thiệp thì không lùi, không nên xen vào thì tuyệt đối không dính líu.
Chuyện xảy ra trong bữa ăn giữa ba cô gái Nguyễn Vụ, Thư Diểu, và Tống Nghiên, anh cũng chẳng mảy may để tâm. Vốn dĩ miệng lưỡi của Tống Nghiên gây họa, bị phản đòn là đáng.
Lần này rõ ràng anh không ăn miếng nào, nhưng nhìn thấy hai người kia rắp tâm tính kế anh trước mặt Nguyễn Vụ, anh liền phải để Phó Thanh Doãn nếm mùi đau khổ. Xong xuôi rồi thì vẫn phải khéo léo dàn xếp cho êm đẹp.
Còn về Trương Nam? Gã chỉ là một thằng đầu óc đơn giản, chơi khăm chẳng thú vị gì.
Nghe thế, Phó Thanh Doãn hừ một tiếng: “Coi như cậu còn có chút lương tâm.”
Tần Tri Dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745345/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.