Kết thúc một vòng chơi, kim đồng hồ chỉ vừa đến chín giờ. Trương Nam thấy còn sớm, liền rủ mọi người chơi thêm một vòng nữa.
Tần Tri Dự không biết vì sao, bỗng dưng từ ghế sofa đứng bật dậy, sắc mặt trầm như nước: “Không chơi nữa, về nhà.”
Phó Thanh Doãn nhìn mà như đã sớm nhìn thấu, khẽ cười khẩy một tiếng: “Tan cuộc thôi.”
Thế là cả nhóm lần lượt đứng dậy ra về.
Vì ai nấy cũng đã uống kha khá, chiếc Ngũ Linh Hồng Quang của Trương Nam chắc chắn không thể lái. Vậy nên cả nhóm đứng ở góc phố, chia nhau bắt taxi.
Trương Nam, Tống Nghiên, Tần Tri Dự và Phó Thanh Doãn cùng sống một khu nên lên chung một xe. Nguyễn Vụ và Thư Diểu lên xe còn lại.
Đêm khuya không an toàn lắm. Phó Thanh Doãn chẳng cần nghĩ liền mở miệng: “Tôi đưa hai người họ về, mọi người cứ đi trước.”
Anh vừa ngồi vào xe, báo địa chỉ cho tài xế chuẩn bị khởi hành thì đột nhiên cửa sau bên phải bị kéo ra, Tần Tri Dự cúi người chui vào, vẻ mặt điềm đạm, không thể đoán được tâm trạng.
Nguyễn Vụ bị kẹp ở giữa Thư Diểu và Tần Tri Dự.
Cô bất giác siết chặt tay lại. Bên cạnh mùi rượu lẫn với hương bạc hà thoáng chốc bao lấy cô, khiến đầu óc thêm choáng váng. Cô chỉ hơi xê dịch tay.
Qua lớp áo khoác, hai cánh tay dán chặt vào nhau, không còn lấy một khe hở.
Cô khẽ khép mắt. Không rõ là ảo giác hay không, nhưng nơi tay chạm nhau ấy, dường như ấm lên một cách rõ rệt.
Phó Thanh Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745346/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.