Tần Tri Dự kéo thấp vành mũ, khẽ gật đầu với Nguyễn Vụ, giọng nói đều đều không gợn sóng: “Thư Diểu.”
Lớp học vừa nãy còn ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, nơi một chàng trai cao gầy hơi khom người đang đứng. Vài nữ sinh đã bắt đầu che má đỏ ửng, thì thầm với nhau.
“Đẹp trai quá đi mất.”
“Chẳng phải đây là anh chàng bên khoa Luật sao! Ngoài đời còn đẹp hơn nữa…”
“Nhìn kiểu hoang dã thế kia, không biết ai mà chịu nổi.”
Lời tán dương bay trong không khí lọt vào tai Nguyễn Vụ, tay cô đang cầm quyển sổ ghi chép bất giác siết chặt lại.
Cô đã sớm biết sẽ có ngày anh được nhiều người chú ý hơn.
Ở một bên khác, Tần Tri Dự nhìn Thư Diểu đang cúi đầu nghịch điện thoại, giữa hai chân mày hiện lên tia khó chịu, anh bước vào phòng thí nghiệm, đi thẳng đến trước mặt Thư Diểu, nhấc mũ cô như nhấc gà con rồi kéo ra ngoài, làm Thư Diểu hoảng hốt la toáng lên.
“Gọi mà giả vờ không nghe, em cố ý đúng không?”
Thư Diểu co người lại, lập tức đoán ra Tần Tri Dự tìm mình là vì chuyện gì. Đôi mắt to sáng long lanh đảo qua đảo lại, rồi lập tức nhìn về phía Nguyễn Vụ: “Nguyễn Nguyễn, cứu mình với, mình sắp bị Tần Tri Dự bóp chết rồi.”
Tần Tri Dự liếc cô một cái, hừ nhẹ: “Cô ấy cũng không cứu được em.”
Chưa kịp để Nguyễn Vụ đến gần, cô bạn lúc nãy đóng vai ‘thánh nữ’ đã bước tới, đôi giày cao gót nện xuống sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745347/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.