Thấy cô như vậy, Tần Tri Dự cũng không hỏi thêm, dừng câu chuyện rồi tựa người vào ghế, chăm chú nghịch điện thoại.
Khóe mắt Nguyễn Vụ liếc sang người bên cạnh, gương mặt nghiêng góc cạnh như được dao tạc, ngũ quan trở lại vẻ xa cách, lạnh lùng như trước.
Năm người ngồi cùng một bàn, dường như chia thành hai thế giới. Thư Diểu và Phó Thanh Doãn cùng Trương Nam nữa cười nói rôm rả, đùa giỡn vui vẻ, còn cô và Tần Tri Dự thì như bị yểm bùa, chẳng trao đổi nổi lấy một câu.
“Phục vụ, gọi món.” Trương Nam vẫy tay gọi lớn.
“Đến đây.” Nhân viên phục vụ cũng rất nhanh nhẹn, vài bước đã cầm theo menu hơi dính dầu đi đến.
Trương Nam và Thư Diểu ghé sát đầu vào nhau, thì thầm bàn bạc gọi món. Một lúc sau, Thư Diểu cúi đầu lẩm bẩm nghi hoặc: “Cuối cùng thì bữa này chỉ có hai chúng ta ăn à? Ba người kia nhịn đói tu đạo sao?”
Phó Thanh Doãn nhìn Thư Diểu và Trương Nam ngồi sát rạt, lưỡi đẩy nhẹ má, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, liền giật lấy menu đưa cho Nguyễn Vụ: “Em gái gọi món trước đi, đừng ngại, Tần thiếu gia nhiều tiền lắm.”
“Này, Phó Thanh Doãn, cậu làm gì vậy, bà cô này còn chưa gọi xong mà!”
Nguyễn Vụ giơ tay ra được nửa chừng thì cứng đờ trong không trung, ngượng chín mặt.
Người bên cạnh bất ngờ đứng dậy, nhận lấy menu, đưa cho cô, ngắn gọn: “Gọi đi.”
Cô đè nén cảm giác xao xuyến trong lòng, gạch số “10” ở mục cánh gà nướng, rồi vờ như không có gì, đưa lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745348/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.