Đèn ở quán vỉa hè cứ chớp tắt liên tục, ánh sáng thay đổi từng hồi, lúc sáng lúc mờ, chiếu lên gương mặt của Nguyễn Vụ đang đứng bên bồn rửa tay.
Tần Tri Dự nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt mơ màng, má ửng hồng vì say. Trong đầu anh lại hiện lên cảm giác mềm mại, mịn màng khi chạm vào tay cô lúc nãy, khiến cả gương mặt anh vô thức dịu lại. Thấy Nguyễn Vụ rửa tay đủ lâu rồi, anh đứng dậy kéo cô sang một bên, tắt vòi nước, một chút tư tâm còn sót lại nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, đưa về chỗ ngồi, rồi lấy vài tờ giấy, chậm rãi lau tay cho cô.
Anh liếc nhìn đống lon bia đã khui đầy bàn, chọn đại một lon nhẹ nhất, uống vài ngụm là cạn.
“Nguyễn Vụ, cậu còn tỉnh không?” Tần Tri Dự cúi xuống hỏi. Thấy cô gật đầu, anh liền nói từng chữ một cách nghiêm túc: “Cậu gọi mười hai lon bia, tôi uống một lon rồi. Phần còn lại tôi không thể uống tiếp được vì còn phải đưa cậu về ký túc xá. Lần sau tôi uống bù được không?”
Đôi mắt Nguyễn Vụ phủ một lớp hơi nước mờ mờ, ngơ ngác gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo khoác của anh.
Tần Tri Dự nhìn bàn tay trắng muốt trên chiếc áo khoác đen, sự tương phản đen – trắng đập vào mắt khiến tim anh khẽ nhói. Anh khẽ nhếch môi – với một kẻ đang say thì nói nhiều cũng vô ích, ai biết ngày mai cô có còn nhớ gì không.
Sau đó anh dẫn Nguyễn Vụ quay lại quầy để thanh toán. Không hỏi gì thêm về ba người kia đã đi đâu – không cần thiết, chắc là chuồn đi từ sớm rồi.
Trên đường về trường, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài khắp lối đi. Hai người lặng lẽ bước từng bước. Tần Tri Dự nhìn cái bóng chồng lên nhau phía sau, bỗng dừng lại, lên tiếng:”Tại sao cậu lại học cách mở bia giống tôi?”
Thấy cô cúi đầu không trả lời, anh lại tiếp tục: “Tại sao hôm đó cậu quay lại quán Atlas, còn gọi đúng loại cocktail giống tôi?”
Rõ ràng hôm ấy cậu chẳng mang theo túi xách, vậy mà lại viện lý do vụng về như thế để quay lại.
Tại sao năm lớp 12 cậu lại đến Trường Trung học Kinh Cảng, tay run rẩy chụp một bức ảnh rồi vội vã rời đi?
Tại sao hôm đó ở quán bar cậu uống bao nhiêu cũng không say, nhưng hôm nay lại chỉ uống một chút đã gục?
Tại sao cậu nói mình đang thầm thích người khác, nhưng những hành động lại khiến tôi hiểu lầm người đó là tôi?
Tôi không quên ánh mắt hoảng loạn của cậu trên sân bóng năm đó, cũng như sự bình tĩnh gượng gạo khi quay lại con ngõ ấy. Còn cả lúc sáng, khi cậu cẩn thận xử lý vết thương chẳng đáng gì cho tôi – từng động tác đều nhẹ nhàng đến lạ.
Những sơ hở vô thức đó, gặp ánh mắt dò xét của tôi, lại hiện rõ nét chân thành trong đáy mắt cậu. Thật mỉa mai.
Thật giả lẫn lộn, Nguyễn Vụ, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì?
Anh thở dài, nhìn bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo khoác của mình, giọng trầm nhẹ như nhượng bộ: “Về thôi.”
Khi đến trước ký túc xá, Tần Tri Dự lấy điện thoại ra gọi cho Thư Diểu. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: “Sao thế?”
Anh không nói nhiều: “Xuống đón Nguyễn Vụ.”
Chưa đầy vài phút sau, Thư Diểu mặc đồ ngủ, chạy lạch bạch đến nơi, vừa thấy tay Nguyễn Vụ đang kéo áo khoác của Tần Tri Dự, miệng đã “chậc chậc” không ngừng, mặt đầy vẻ hóng chuyện.
“Trả người cho em, anh về đây.”
Anh nghĩ một chút, lại cảnh cáo: “Đừng nói lung tung đấy.”
Thư Diểu bĩu môi, kéo Nguyễn Vụ đi: “Thân chính thì không sợ bóng nghiêng~ ha ha ha~”
Về phòng, Thư Diểu pha cho Nguyễn Vụ một ly mật ong ấm rồi đút cho cô uống.
Sáng hôm sau, Nguyễn Vụ vừa tỉnh đã ôm đầu, đầu óc như muốn nổ tung: “Diểu Diểu, hôm qua mình… uống nhiều quá à?”
Thư Diểu từ giường mình trèo qua giường Nguyễn Vụ: “Ừ, vài lon bia mà cũng say? Lần trước ở Atlas không phải uống khỏe lắm sao? Chẳng lẽ hôm qua giả vờ say?”
Nguyễn Vụ: “???”
Thư Diểu cứ tiếp tục nói, giọng đầy cảm khái: “Cậu không biết đâu, lúc cậu đẩy hết đống bia qua chỗ Tần Tri Dự, tay còn ướt rượu đặt lên áo khoác anh ấy – tụi mình ai nấy đều há hốc mồm.”
“Áo khoác gì cơ?”
“Ơ kìa, mất trí rồi à? Để mình kể cho nghe chiến tích oai hùng tối qua của cậu, nữ anh hùng à~”
Nguyễn Vụ lập tức có linh cảm xấu.
“Đơn giản thế này, không biết làm sao, mấy lon bia thôi mà cậu đã say khướt. Cậu còn đòi mình đi lấy thêm vài thùng nữa. Cậu bảo muốn học cách Tần Tri Dự mở bia bằng một tay. Xong xuôi, cậu đẩy hết bia cho anh ấy, bắt anh ấy uống hết.”
Linh cảm xấu càng dâng cao, tim Nguyễn Vụ đập nhanh hơn: “Rồi sao nữa?”
“Rồi tay cậu làm bẩn áo anh ấy, mà ai chả biết Tần Tri Dự sạch sẽ cỡ nào. Ấy vậy mà phản ứng đầu tiên của anh ấy không phải là đẩy cậu ra, mà là nắm lấy cổ tay cậu dẫn đi rửa tay!” Thư Diểu càng kể càng hăng, tay múa loạn cả lên: “Nắm, hiểu không, tay anh ta NẮM cổ tay cậu!”
Ánh mắt Nguyễn Vụ dừng lại ở cổ tay mình – bị nắm rồi à? Sao chẳng nhớ gì cả.
“Sau đó ba đứa bọn mình chuồn mất, chỉ còn hai người các cậu. Sau đấy ra sao thì mình không biết. Chỉ biết khi anh ấy đưa cậu về, lúc mình xuống đón thì thấy cậu còn nắm chặt lấy vạt áo khoác của Tần Tri Dự đấy.”
“Nhanh nói đi, sau khi bọn mình đi, hai người đã làm gì hả?”
Nguyễn Vụ nghe xong thì hai mắt mở to, con ngươi giãn ra, kinh ngạc đến không thốt nên lời: “Cái gì cơ?”
Thư Diểu cũng nhận ra điều gì đó: “Cậu không nhớ gì luôn à?”
Nguyễn Vụ gật đầu thật mạnh, vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
Hai đứa nhìn nhau trừng trừng, mắt tròn mắt to, không nói nổi câu gì.
Một lúc sau, Thư Diểu nuốt nước bọt: “Để mình bảo Trương Nam đi điều tra thử xem.”
Nguyễn Vụ cũng thấy đây là cách hay. Cô dặn Thư Diểu đừng nói là do mình hỏi, rồi mới xuống giường đi rửa mặt – người toàn mùi bia, thật muốn ngất xỉu.
Bên kia, trong quán cà phê trước cổng Đại học Kinh, Trương Nam không phụ sự kỳ vọng của Thư Diểu, sáng sớm đã xông vào Kinh Đại, còn kéo được cả Phó Thanh Doãn giúp mình “lôi” Tần Tri Dự ra ngoài.
Tần Tri Dự ngồi dựa vào ghế, mặc áo hoodie trắng, đội mũ lên đầu. Mũ rất to, tóc mái xõa xuống che mất nửa gương mặt. Cả người toát ra khí chất “người lạ chớ lại gần”.
Trương Nam hết nhìn lên lại nhìn xuống, không ngừng lắc đầu thở dài, bộ dạng muốn nói lại thôi, trong mắt Tần Tri Dự chưa tỉnh ngủ còn phiền hơn cả mấy con khỉ trên núi Nga Mi.
“Tốt nhất là cậu có chuyện gì quan trọng đấy.” Tần Tri Dự mất kiên nhẫn lên tiếng.
Trương Nam xoa xoa tay, cười nịnh nọt: “A Dự này, nghe nói hôm qua bọn tôi đi được một lúc rồi cậu mới đưa em Nguyễn về ký túc xá à?”
“Ừ.”
Đoàng! – Một cái tát tay đập mạnh xuống bàn.
“Tần Tri Dự! Cậu quá đáng thật đấy! Mau khai thật đi, cậu với chị dâu bắt đầu từ bao giờ hả?”
Tần Tri Dự ngẩng đầu, nửa cười nửa không. Đúng là thằng ranh lanh lẹ, mới nãy còn gọi “em gái”, giờ đã đổi sang “chị dâu” rồi. Sao ai cũng cho rằng giữa anh với cô có gì đó vậy?
“Đừng có mà hóng chuyện linh tinh. Biến đi.”
“Này… Sao lại bỏ đi rồi?” Trương Nam thấy Tần Tri Dự chẳng nói gì, liền quay sang tính moi thông tin từ Phó Thanh Doãn.
“Lão Phó này, hai người các cậu suốt ngày ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau, chắc chắn biết chuyện gì bên trong chứ. Mau kể đi, Thư Diểu đang chờ tin từ tôi đấy.”
Sắc mặt Phó Thanh Doãn bỗng thay đổi. Gần đây hai người kia liên lạc càng lúc càng nhiều, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
“Cút qua một bên, đừng có làm phiền ông. Sau này mấy chuyện đi kéo người kiểu đắc tội người khác, đừng tìm ông đây nữa.”
“Ơ kìa, sao ai cũng bỏ đi hết vậy?”
“Chiều còn có tiết học.” Giọng đã xa dần.
“Má… các cậu tưởng tôi ngu chắc? Giữa cái cuối tuần thế này, ai tin các cậu có tiết học hả? Rõ ràng các cậu là đang bài xích tôi! Bài xích tôi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.