Nguyễn Vụ chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi nhẹ đầu xuống. Tóc mái lưa thưa ướt nước, những giọt nước trên má không ngừng rơi xuống mặt bồn. Cô nhìn chằm chằm vào tay mình, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Ký ức trong đầu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Tần Tri Dự dùng một tay bật lon nước, sau đó thì dù cố thế nào cô cũng không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.
“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Bên ngoài là giọng của Thư Diểu: “Nguyễn Nguyễn, Trương Nam nhắn WeChat cho mình rồi, Tần Tri Dự chẳng nói gì cả.”
Nguyễn Vụ rút một chiếc khăn giấy lau mặt qua loa, rồi mở cửa, giọng không chút cảm xúc: “Biết rồi.”
Thư Diểu nhìn cô bình thản như không, những lời muốn nói nghẹn ở cổ lại đành nuốt xuống.
Chớp mắt đã đến trưa, hai người gọi đồ ăn ngoài về phòng, ăn xong thì mỗi người leo lên giường nghỉ ngơi.
Nguyễn Vụ nằm nghiêng trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là những hình ảnh mơ hồ đêm qua. Nhưng cô càng nghĩ thì càng không thể nhớ nổi lúc ở một mình với Tần Tri Dự đã xảy ra chuyện gì, liệu mình có nói gì không nên nói hay không.
Còn bên kia, Thư Diểu cũng đang phiền lòng. Trương Nam lại nhắn cho cô, nói thấy Phó Thanh Doãn đang nói chuyện với một cô nàng cực xinh ở cổng trường, nói y như thật, còn đính kèm cả ảnh.
Cô phóng to ảnh ra thì nhận ra đó chính là “hoa khôi khoa Báo chí” mà Tần Tri Dự từng nhắc tới. Một cơn tức nghẹn trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745350/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.