Tốc độ xe giảm rất nhanh.
Thư Diểu bật đèn xi-nhan phải, tấp vào lề rồi tắt máy.
Cô tháo kính râm, lộ ra đôi mắt đỏ hoe, gục đầu lên vô lăng, nghẹn ngào nói: “Ngay từ khi bắt đầu hiểu ý nghĩa của hai chữ ‘yêu thích’, mình đã thích Phó Thanh Doãn rồi. Nhiều năm trôi qua, mình luôn cẩn thận giấu đi tất cả tình cảm vụng về của bản thân, cố gắng đóng vai một người bạn tốt. Nhìn anh ấy tỏ tình, yêu đương, yêu người khác. Mình không cam lòng. Mình và anh ấy lớn lên cùng nhau từ bé, tại sao người được đứng cạnh anh ấy lại không thể là mình? Tại sao không thể là mình?
Sau khi thi đại học xong, vào sinh nhật mình, mình mượn rượu tỏ tình với anh ấy trước mặt Tần Tri Dự và mọi người. Trong ánh mắt của anh ấy rõ ràng có sự hoảng hốt, mình thấy hết. Nhưng mình chỉ có thể lúng túng giải thích rằng mình nhận nhầm người, xin lỗi.
Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, ai mà không biết mình thích anh ấy. Cậu nói đúng, Nguyễn Vụ, yêu thầm giống như bị lăng trì, nhìn người mình yêu yêu người khác, mà mãi mãi không phải là mình.”
Nguyễn Vụ nghe xong, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô cũng từng yêu thầm, nên càng thấu hiểu nỗi đau đó — nhưng lại không thể hoàn toàn đồng cảm. So với Thư Diểu, nỗi đau của cô nhạt nhòa hơn nhiều.
Tự tay nhìn đóa hồng quý giá mình cất giữ thu hút vô số cánh bướm, người bên cạnh đổi hết người này đến người khác, nhưng vĩnh viễn không phải là mình.
Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745351/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.