Khi Tần Tri Dự đẩy cửa bước vào, hình ảnh đập vào mắt anh là Nguyễn Vụ đang đứng trên chiếc ghế cao, mái tóc đen cùng đôi môi đỏ, tay cầm micro hờ hững cất giọng hát.
Anh tiếp tục dõi mắt nhìn Nguyễn Vụ, cô khẽ cong môi, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt.
Anh quay sang nhìn Phó Thanh Doãn bên cạnh thì phát hiện cậu ta đã đi đến cạnh Thư Diểu, cúi người nói gì đó.
Tần Tri Dự bước đến cạnh Phó Thanh Doãn, nhìn thấy những chiếc ly rượu trống rải rác trên chiếc bàn đối diện Thư Diểu, còn có một ly Negroni chưa uống hết, nước đọng trên thành ly lấp lánh.
Không hiểu sao, anh cầm lên nhấp một ngụm – vị đắng quen thuộc.
Bao lần ảo giác khiến anh không còn phân biệt được cảm giác dành cho Nguyễn Vụ là gì nữa – sự mới mẻ, tò mò, không quen, hay chỉ là tránh né theo phản xạ.
Anh tiến từng bước về phía trước.
Trên sân khấu, Nguyễn Vụ nhìn thấy hành động của Tần Tri Dự thì đồng tử khẽ co lại, rồi lập tức tránh đi ánh mắt, không nhìn anh nữa. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như đã say.
Tần Tri Dự càng lúc càng đến gần, bóng dáng mờ mịt trong tầm nhìn dần rõ nét, anh bật cười khẽ: “Đi thôi, đưa cậu về.”
Nguyễn Vụ ngoan ngoãn đặt cây guitar xuống, bước khỏi sân khấu. Bên kia, ông chủ quán lại tiếp tục lên sân khấu hát những ca khúc tiếng Mân Nam.
Sau khi tỉnh táo, men say dần dâng lên, đôi mắt Nguyễn Vụ mơ màng nhìn Tần Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745352/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.