Hai người một trước một sau ra khỏi cửa bước vào thang máy, không gian kín mít khiến không khí ngượng ngùng đến chết người. Nguyễn Vụ cố vắt óc mới lắp bắp ra được một câu: “Tối thứ Sáu tôi lỡ làm bẩn áo của cậu… Tôi đền nhé?”
Nói xong câu đó, Nguyễn Vụ nhắm mắt lại, thôi xong rồi.
Sao lại có người nói mấy lời thế này chứ.
Tần Tri Dự khẽ ho một tiếng, sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên: “Cậu nhớ ra rồi à?”
Nguyễn Vụ lắc đầu: “Không.”
Nghe vậy, Tần Tri Dự thầm thở phào, mím môi: “Vậy cậu muốn đền à?”
Không đợi cô trả lời, anh tiếp lời: “Tính luôn cả cái áo hôm nay bị dính mùi rượu, với cả lần đầu ở siêu thị cậu lỡ giẫm lên giày tôi nữa… Bạn học Nguyễn à, cậu nợ tôi không ít đâu.”
Anh cố tình nhấn giọng ở ba chữ “lỡ giẫm lên”, còn kéo dài âm cuối, gọi cô là “Bạn học Nguyễn” nữa, trong không gian kín như vậy lại thêm phần ám muội.
Nguyễn Vụ ngây thơ nhìn anh: “Vậy phải đền bao nhiêu?”
Chết tiệt, chính Tần Tri Dự cũng thấy bất lực với bản thân.
Tại sao lại nói đến chuyện này chứ? Quá mất giá rồi.
Anh lạnh nhạt lên tiếng, không nghĩ ngợi: “Không cần đền, áo tôi còn nhiều.”
Càng thêm ngượng ngùng.
Ra khỏi thang máy, Tần Tri Dự giữ khoảng cách một người với cô, cả hai lặng lẽ đi về phía cửa hàng tiện lợi 24h.
Nguyễn Vụ hành động rất nhanh, lấy đồ tẩy trang xong lại lấy thêm hai cái quần lót dùng một lần, chỉ tiếc là không có đồ ngủ, không biết lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745353/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.