🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Rất nhanh đã đến tiết học môn tự chọn vào thứ Sáu.

Nguyễn Vụ dậy từ sớm trang điểm, thay một chiếc váy đen ôm eo phối cùng đôi bốt cao. Đôi chân vừa trắng vừa thẳng, mà Nguyễn Vụ lại cao, trông y như một giá treo đồ sống vậy. Sự chăm chút của cô khiến cả Thư Diểu cũng không nhịn được liếc nhìn.

“Đi chưa, mỹ nữ?” Thư Diểu ngồi trên ghế vừa nghịch điện thoại vừa ngẩng lên hỏi.

Nguyễn Vụ đứng trước gương xịt cố định lớp trang điểm, “Sắp xong rồi.”

Sau đó cầm áo bảo hộ lên, đi thẳng về phía phòng thí nghiệm.

Nào ngờ tiết thực hành này lại do một thầy giáo nổi tiếng “câu giờ” đứng lớp, mà phòng thí nghiệm thì cách tòa nhà dạy học môn tự chọn rất xa.

Đến khi tan học, xe điện công cộng trước phòng thí nghiệm đã bị quét sạch không còn một chiếc. Không còn cách nào khác, Nguyễn Vụ và Thư Diểu nhìn nhau, không kịp cởi áo bảo hộ liền ba chân bốn cẳng chạy về phía tòa nhà Khởi Hành.

Thư Diểu trước đó còn nghe Tần Tri Dự nói rằng thầy Trần này cực kỳ nghiêm, điểm danh cực gắt. Trễ giờ trừ thẳng 50 điểm, mà điểm đạt chỉ là 60.

Tòa nhà Khởi Hành nằm ở góc đông bắc, còn phòng thí nghiệm lại ở góc tây bắc, hai người chạy đến thở hổn hển. Thư Diểu thở không ra hơi, nhìn Nguyễn Vụ hỏi: “Giờ này hối hận chưa?”

Nguyễn Vụ chống hông, mạnh miệng nói: “Bớt nói nhảm, mau chạy đi.” Nhưng trong lòng thì đã hối không để đâu cho hết. Hôm nay cô lại còn xui xẻo đi mang bốt cao, càng chạy càng cực.

May mắn thay, khi chạy qua một con đường nhỏ, hai người thấy một chiếc xe điện công cộng còn sót lại. Thư Diểu mắt tinh tay nhanh, lập tức lao tới quét mã: “Nguyễn Vụ, lên xe! Đây là tốc độ sinh tử đó chị em, mau lên!”

Nguyễn Vụ thở hổn hển, mồ hôi rịn đầy trán. Thư Diểu lái xe như gió, gió lạnh thốc vào mặt Nguyễn Vụ. Thấy còn xa, cô lấy khăn giấy trong túi lau mồ hôi, sau đó lại thản nhiên lấy hộp phấn ra dặm lại lớp trang điểm.

Qua gương chiếu hậu, Thư Diểu thấy cảnh đó, lắc đầu: “Mình phục cậu thật đấy.”

Nhờ có chiếc xe điện kia, hai người vừa đúng lúc bước vào lớp trước khi thầy Trần đến 5 phút.

Trong lớp người đông như nêm cối, chen chúc đến nỗi không thấy ghế trống đâu cả. Thư Diểu đứng ngay cửa đã căng mắt tìm Phó Thanh Doãn.

Phó Thanh Doãn và Tần Tri Dự đang ngồi, thấy hai người các cô nhìn quanh thì không nhịn được nữa, anh ta lười biếng đứng dậy phất tay: “Ở đây nè, hai tiểu thư.”

Thư Diểu vừa đi vừa lèm bèm: “Mấy người ngồi xa vậy ai mà thấy. Môn này nhiều người chọn thế à? Học luật đúng là… học đến cả môn tự chọn. Mà sao hôm nay con gái đông dữ vậy?” Vừa đi vừa nói như súng liên thanh.

Nguyễn Vụ tinh ý liếc nhìn xung quanh chỗ Tần Tri Dự, toàn là những hoa khôi khoa, hoa khôi viện từng được bình chọn.

Hai người xin lỗi rối rít, nhường đường, len lỏi vất vả mới về được chỗ ngồi. Thư Diểu nhanh tay đẩy Nguyễn Vụ vào ghế trống cạnh Tần Tri Dự: “Nhị ca, nhận giúp ba lô của Nguyễn Nguyễn, để cậu ấy ngồi cạnh anh.” Rồi kéo Phó Thanh Doãn ngồi xuống cạnh mình. Sau đó lại đẩy đống đồ của Phó Thanh Doãn từ phía Nguyễn Vụ sang bên kia. Tất bật xong xuôi, tranh thủ lúc thầy chưa vào lớp, Thư Diểu đảo mắt nhìn quanh. Thấy Sở Hàn ngồi bên cạnh Tần Tri Dự, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó: “Hóa ra đông vậy là do Nhị ca hút người đến. Hồng nhan họa thủy nha.”

Tần Tri Dự xoay bút, khẽ cười: “Sao hôm nay không gọi tên, lại gọi là Nhị ca rồi?”

Thư Diểu lập tức đổi giọng, cười nịnh nọt, thò đầu tới, tay chắp lại xoa xoa: “Nhị ca, bảy ngày nghỉ này anh sắp xếp sao thế? Em nghe Trương Nam nói mọi người định lên Nam Sơn đua xe hả? Cho em đi với.”

Tần Tri Dự còn chưa kịp nói gì, Phó Thanh Doãn đã kéo cổ áo Thư Diểu lôi về: “Miễn đi!”

“Em quên hè vừa rồi em đập nát mấy chiếc xe ở Nam Sơn à? Còn muốn đi nữa? Ông chủ bên đó đã cấm không cho em tới nữa rồi đó!”

Thư Diểu không cam lòng, làm nũng: “Nguyễn Vụ mới đến Kinh Cảng chưa lâu, nghỉ Quốc khánh chắc không về quê đâu. Chúng ta dẫn cậu ấy đi chơi cho biết chứ.” Nói xong còn nháy mắt với Nguyễn Vụ.

Ba người đồng loạt quay sang nhìn Nguyễn Vụ, mặt mũiPhó Thanh Doãn đầy nghi ngờ.

Nguyễn Vụ não như bị treo một nhịp, theo bản năng đáp lại: “Ừ, Quốc khánh mình ở lại Kinh Cảng.”

Thật ra, cô đã đặt vé tàu cao tốc chiều nay để về Khúc Hải.

Tần Tri Dự lên tiếng: “Nể mặt bạn học Nguyễn, cho em đi một lần. Nhưng em không được lái xe.”

“Đúng, không được lái. Hè vừa rồi ba người tụi anh bồi thường tiền sửa xe cho em đến cả bảy chữ số.” Phó Thanh Doãn tiếp lời.

*

Danh tiếng của giáo sư Trần quả không hề nói ngoa, vừa vào lớp đã điểm danh.

Sau khi điểm danh xong liền bắt đầu nói về hình thức thi cuối kỳ.

“Môn Pháp luật và Xã hội tuy là môn tự chọn, nhưng cũng rất quan trọng. Cuối kỳ chấm điểm theo nhóm, nhóm tự tổ chức, mỗi nhóm nộp một bài phân tích tình huống thực tế trong đời sống.”

Lớp học lập tức xì xào bàn tán.

“Bộp bộp bộp.” Tiếng gõ bảng vang lên.

“Cuối cùng nói với các bạn một câu: tỷ lệ rớt môn này của tôi lên đến 50%.”

“Im lặng! Giờ bắt đầu học.”

Thư Diểu vốn định lấy môn này ra để “đánh bài câu giờ”, giờ mặt dài ra: “Không được trễ, không được rớt. Mình đến đây không phải để thư giãn mà là để tự tạo áp lực.”

Nguyễn Vụ ngồi cạnh âm thầm thở phào, sợ Thư Diểu nói ra là học môn này theo mình.

Sau đó cô ngẩng đầu chăm chú nghe giảng. Đến giờ thảo luận tự do, cô nghiêng đầu nhìn sang Tần Tri Dự, vô tình liếc thấy sách của anh, rồi lại cúi đầu nhìn sách mình — ghi chú của hai người giống nhau y hệt.

Chỉ là khoanh vài vòng tròn đơn giản, bên cạnh gạch vài chữ ngắn gọn súc tích. Cô nhìn kỹ hơn, phát hiện những ghi chú nhỏ đều giống hệt nhau.

Chỉ một điểm giống nhau nho nhỏ thôi cũng đủ khiến cô vui mừng không tả nổi.

Tần Tri Dự liếc sang thấy cô cứ nhìn sách mình mà cười, liền hỏi: “Sách có gì hay mà nhìn thế?”

Nguyễn Vụ hớn hở đưa sách mình lại gần: “Cậu nhìn đi.”

Tần Tri Dự nhìn hai cuốn sách với những ghi chú giống y đúc cũng hơi ngạc nhiên, không biết nói gì, chỉ gật đầu một cái, “Ừ.”

Khoảnh khắc đó, sự háo hức trong lòng Nguyễn Vụ như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống, toàn thân tê buốt. Làm sao cô có thể hy vọng Tần Tri Dự cũng có cảm xúc giống mình được chứ.

Cô rút sách về, giọng nhạt đi, mang theo chút hụt hẫng khó nhận ra: “Tình cờ thôi, thấy trùng hợp nên mới nhìn.”

Trong đầu Tần Tri Dự chợt nghĩ, “Sao cô nàng này đổi tính nhanh vậy?” Còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên cảm thấy áo mình bị kéo nhẹ một cái, sau đó một tờ giấy được đẩy tới trước mặt. Nguyễn Vụ cũng thấy, bên cạnh Tần Tri Dự là Sở Hàn, hai má ửng hồng, vẻ mặt ngượng ngùng thẹn thùng. Nguyễn Vụ khẽ bĩu môi “Xì” một tiếng, che giấu sự thất vọng, cúi đầu lướt điện thoại.

Phía bên kia, Tần Tri Dự không kiên nhẫn nhìn dòng chữ nắn nót trên mẩu giấy: [Bạn học Tần, mình có thể chung nhóm với cậu không?]. Anh còn lười cầm bút, đẩy trả lại y nguyên, cả người toát ra vẻ bất cần đời: “Không được.”

Sở Hàn dường như không ngờ anh từ chối dứt khoát như vậy, có chút bẽ mặt, cố gắng vớt vát, khô khan nói: “Bạn học Tần, mình là học sinh trường Phụ Trung Kinh Cảng, trước đây từng nhờ bạn của mình gửi đồ cho cậu nhiều lần, cậu không có chút ấn tượng nào sao?”

Tần Tri Dự khẽ cong môi, “Tôi chưa từng nhận đồ từ con gái.”

Trong lớp học vang lên đủ loại âm thanh, Nguyễn Vụ nghiêng đầu cố gắng tập trung vào điện thoại, nhưng giọng nói của họ vẫn cứ rõ mồn một, xuyên thẳng vào tai.

Lúc nghe anh dứt khoát từ chối, cô không kìm được mà vui thầm, nhưng nhớ lại vẻ mặt dửng dưng của anh khi nãy, tim như rơi từ đỉnh xuống đáy, đầy giằng xé.

Bỗng điện thoại rung lên, Nguyễn Vụ cúi xuống nhìn:

[Bạn đã bị Thư Diểu kéo vào nhóm “Tiểu Hồng và ba người cha của cậu ấy”]

Nguyễn Vụ mở danh sách thành viên trong nhóm, thấy chỉ có bốn người, trong lòng hiểu ngay: đây chắc là nhóm riêng của họ.

Giây sau, điện thoại lại rung:

[Thư Diểu đã đổi tên nhóm thành “Nhóm du lịch văn minh Quốc Khánh”]

Trương Nam: ? Chưa nghỉ mà?
Trương Nam: Chào mừng em Nguyễn.

Ngay sau đó, Nguyễn Vụ nhận được hai lời mời kết bạn từ Trương Nam và Phó Thanh Doãn.

Điện thoại rung không ngừng, Nguyễn Vụ đành tắt chế độ im lặng rồi mở nhóm ra xem.

Thư Diểu: Bàn xem Quốc Khánh đi chơi đâu.

Trương Nam trả lời cực nhanh: “Chiều nay mọi người ngoan ngoãn về khu đại viện ăn cơm, tối lên Nam Sơn chơi xe. Ngày mùng 1 đi Khúc Hải chơi, đúng chỗ em Nguyễn rành, dẫn tụi mình đi ăn hải sản, ngắm gái đẹp Khúc Hải. Mùng 2 thì đi Ninh An, chỗ đó mới mở khu trượt tuyết, có cả suối nước nóng, ở lại vài hôm luôn, đã đến Ninh An thì gần Ma Đô rồi, cho Diểu Diểu với em Nguyễn đi shopping một trận, rồi đem chiến lợi phẩm về chia cho người nhà. Mùng 6 tối đám công tử trong giới có tổ chức một buổi tụ họp, tụi mình cũng đến góp vui.”

Thư Diểu: Em thích jpg, giơ hai tay hai chân tán thành, cộng điểm cho anh Nam!!!

Nguyễn Vụ: Em không ý kiến.

Phó Thanh Doãn: +1
Tần Tri Dự: ok

Trong lúc cả nhóm còn đang bàn tán, tiếng chuông tan học vừa vang lên, giáo sư Trần trên bục lập tức cầm cốc bước ra khỏi lớp.

Thư Diểu kéo Nguyễn Vụ lại nói với Phó Thanh Doãn: “Tụi em về ký túc xá thu dọn đồ, đợi tụi em dưới lầu nhé.”

Sau đó hai người liền đi về phía ký túc xá.

Trên đường về, Nguyễn Vụ mở ứng dụng đặt vé hủy vé tàu cao tốc, rồi nhắn tin cho ông bà Lê nói rằng ngày mùng 2 sẽ đưa bạn về Khúc Hải.

Đang do dự không biết nên nhắn cho Nguyễn Minh Gia thế nào, thì phía bên kia đã có tin nhắn đến: [Mãn Mãn, Quốc Khánh con có về không?]

Ngón tay cô lướt trên bàn phím, xóa xóa gõ gõ, cuối cùng chỉ nhắn: “Chiều về” rồi ấn gửi.

Ở văn phòng, Nguyễn Minh Gia biết Nguyễn Vụ sẽ về thì vui mừng khôn tả, lập tức gọi cho bà Nguyễn dặn bà nấu nhiều món ngon cho chiều nay. Nào là cua, cánh gà nướng, tôm – món nào Mãn Mãn cũng thích.

   

Sắp xếp xong mọi thứ, Nguyễn Vụ thấy nhẹ nhõm trong lòng, bước chân cùng Thư Diểu về ký túc xá cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.

Khi hai người thu dọn đồ xong xuống lầu, chiếc Bentley đen của Tần Tri Dự đã đợi sẵn từ lâu. Cửa kính hạ xuống một nửa, ngón tay anh kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Xế sang, trai đẹp, khiến bao người trước ký túc xá nữ quay đầu nhìn, còn có không ít người chụp ảnh.

Nguyễn Vụ quen tay mở cửa xe, cùng Thư Diểu ngồi vào ghế sau. Vì chuyện ban sáng, cô cứ vô thức tránh ánh mắt của Tần Tri Dự qua gương chiếu hậu.

Thư Diểu xoa bụng kêu réo, “Giải quyết cái bụng trước đi đã.”

Phó Thanh Doãn ngồi ghế phụ phía trước, uể oải nói, “Cổng trường, cùng Trương Nam đi ăn lẩu đồng ở phía Bắc thành phố. Đại viện phía Bắc và phía Tây cũng gần nhau, ăn xong đi dạo tiêu hóa, rồi đưa hai người về.”

Ra khỏi cổng trường, chiếc Ferrari đỏ chói ngông nghênh và chiếc Bentley sang trọng trầm ổn từ từ rời khỏi đại học thành phố, bon bon lao về phía Bắc.

Thư Diểu thò người ra trước mở mui xe Bentley, hai chiếc xe thay phiên vượt nhau trên đường, lao nhanh như tên bắn. Hàng cây hai bên đường vùn vụt trôi qua, lướt qua khu trung tâm phồn hoa náo nhiệt, băng qua những tòa nhà CBD sáng chói, cứ thế hướng về phía Bắc, thẳng tiến đến điểm đến đã định.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.