Trước cổng nhà họ Nguyễn chỉ đậu một chiếc Bentley, chiếc Ferrari đỏ chói mắt của Trương Nam hôm nay không thấy đâu.
Tần Tri Dự vừa ngồi vào ghế lái, ba người phía sau cũng đồng loạt lên xe, ngồi vào hàng ghế sau, cố ý để trống ghế phụ cho Nguyễn Vụ – người vẫn còn chưa lên xe.
Nguyễn Vụ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi bên ghế lái, có chút khó xử, lên thì không tiện, mà không lên cũng ngại. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thư Diểu, nhưng Thư Diểu lại cố tình quay đầu nhìn chỗ khác, giả vờ không thấy ánh mắt của cô – cơ hội ngàn năm có một như thế, sao đến lúc quan trọng thì con bé này lại nhát gan thế không biết!
“Lên xe.” Tần Tri Dự hạ kính xe xuống, nghiêng người qua ghế phụ nói vọng ra.
Hết cách, đành phải lên xe thôi.
Nguyễn Vụ máy móc mở cửa xe, cứng nhắc cài dây an toàn.
Chiếc Bentley màu đen như mãnh thú lặng lẽ lao vút trên đường, tiến về trường đua Nam Sơn nhất Kinh Cảng.
Ngồi ở ghế phụ, Nguyễn Vụ len lén nhắn tin cho Thư Diểu.
[Trên Nam Sơn chỉ có mấy đứa mình thôi à?]
[Không rõ nữa, chắc còn có người khác. Chứ chỉ năm đứa mình thì chán chết.]
[Ừ.]
Cất điện thoại xong, cô liếc nhìn người bên cạnh đang tập trung lái xe. Bàn tay lơ đãng đặt trên vô-lăng, tay áo hoodie xắn nhẹ để lộ cổ tay trắng muốt có buộc một sợi dây đỏ.
Cô ngẩn người. Sao trước giờ không để ý thấy cổ tay anh lại đeo dây đỏ nhỉ?
Hai bên đường lên Nam Sơn, đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745356/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.