Nguyễn Vụ chưa từng thấy một Tần Tri Dự như thế này – ôn hòa, lười biếng, gương mặt luôn nở nụ cười.
Khoảnh khắc ấy, cô mơ hồ cảm thấy Tần Tri Dự đối với cô dường như hơi khác biệt. Sự vui sướng đó gần như nhấn chìm cô. Nhưng ngay sau đó lại nhớ đến cô gái mà Tần Tri Dự sẵn sàng uống ba ly rượu… Cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến.
Tim cô đập nhanh, tai đầy tiếng gió rít và tiếng tim đập “thình thịch” không chịu nghe lời. Cô nghe thấy chính mình nói: “Được.”
“Nguyễn Nguyễn!” Giọng Thư Diểu kéo cô về thực tại.
“Cậu đâm xe mà như đâm vào tim mình vậy!! Quá ngầu!”
Nguyễn Vụ lúc này mới nhớ ra – xe đó là của Tần Tri Dự, “Xe—”
“Hắn đáng đời.” Tần Tri Dự thản nhiên đáp.
“Tôi biết hắn đáng đời, ý tôi là… xe của cậu, xem có bị hư không, để còn đòi bồi thường.”
Nghe xong, bốn người phá lên cười.
Thư Diểu siết tay Nguyễn Vụ, cảm khái: “Giá mà cậu lớn lên ở Kinh Cảng thì tốt biết mấy.”
Phải rồi, giá mà cô lớn lên ở Kinh Cảng thì tốt. Tiếc là không phải.
Trương Nam là người tinh ý, từ lâu đã biết vì sao năm xưa Nguyễn Vụ rời đi. Anh lên tiếng hòa giải: “Bây giờ về cũng chưa muộn mà, chúng ta sẽ bảo vệ em Nguyễn!”
Tóc vàng mắng mỏ tiến lại: “Con nhãi con, mày dám đâm tao? Tin không, tao khiến cả nhà mày gặp xui!”
“Bố cô ấy là Nguyễn Minh Gia.” Tần Tri Dự nhàn nhạt nói.
Tóc vàng lập tức câm nín. Cấp bậc chênh một bậc thôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745357/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.