Sáng hôm sau, lúc vừa thức dậy, Nguyễn Vụ tùy tiện nhét mấy bộ quần áo vào vali, quần áo cộng với đồ trang điểm cũng chỉ chiếm chưa tới nửa cái.
Ánh mắt cô vô tình liếc thấy chiếc máy ảnh trên bàn, do dự một lúc rồi với tay cầm lấy, tiện tay đeo luôn lên cổ. Sau đó cô kéo vali bước ra cửa.
Nguyễn Vụ buồn chán ngồi xổm ở cửa nhà, ăn cháo mà Nguyễn Minh Gia đưa cho cô.
Hai má phồng lên, húp mãi mà không được, cô nhíu mày nhìn vào đáy chén cháo nơi lớp gạo lắng xuống, nhưng mãi vẫn chẳng hút lên được.
Ngay lúc cô chuẩn bị vứt cốc cháo đi, thì một chiếc xe Mercedes màu đen chạy tới trước mặt cô. Cô liếc mắt một cái rồi vẫn tiếp tục đi về phía thùng rác.
“Bíp bíp bíp.” Tiếng còi vang lên, sau đó cửa xe bật mở.
Trương Nam nhảy xuống xe, “Em gái ơi, ở đây nè!”
Nguyễn Vụ “A” một tiếng, như thể chưa kịp phản ứng lại.
Trương Nam bước tới, “Đổi xe rồi đó em gái, cậu chủ Phó sợ chúng ta có nhiều đồ, lái hai xe thì phiền quá, nên đổi hẳn một chiếc to hơn cho tiện.”
Chưa kịp để Nguyễn Vụ phản ứng, Trương Nam đã xách luôn vali của cô lên, “Hơ, vali này của em cũng nặng ngang ngửa của Diểu Diểu đó nha.”
“Sao vậy?”
“Hai người đều mang có mấy bộ đồ thôi à?”
“Đúng rồi, chẳng phải tới đó còn phải mua mới sao, mang nhiều làm gì?”
Trương Nam vừa nhét hành lý vào cốp sau, vừa lải nhải với Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ leo lên xe, vừa ngồi đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745358/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.