Sau khi đỗ xe xong, vừa bước đến cửa Atlas, người phục vụ phía sau cửa nở nụ cười: “Lâu lắm rồi mới thấy anh Nam tới. Hôm nay có ban nhạc mới biểu diễn, nhiều người đến ủng hộ.”
“Ồ? Ban nhạc nào thế?”
Người phục vụ gãi đầu, vẻ ngượng ngùng: “Là ban nhạc toàn mấy cô gái xinh đẹp vừa hát vừa nhảy, dạo trước nổi lắm ấy… tôi quên mất tên rồi.”
Nghe vậy, trong lòng Trương Nam đã có quyết định: “Lên tầng hai, chọn phòng có tầm nhìn tốt, mở cho bọn tôi một phòng nhỏ, năm người.”
“Vâng.”
Trên khán đài tầng hai, Trương Nam cầm ly rượu, chăm chú nhìn những dáng người uyển chuyển đang nhảy múa trên sân khấu: “Múa thế này đúng là đẹp thật.”
Thư Diểu hừ nhẹ một tiếng: “Thô tục.”
“Tch, em gái à, em không hiểu rồi. Đàn ông bọn anh chỉ thích mấy thứ này thôi.”
Thư Diểu liếc nhìn Phó Thanh Doãn và Tần Tri Dự đang ngồi trên sofa chơi xúc xắc: “Sao, hai người họ không phải là ‘đàn ông bọn anh’ à?”
Trương Nam bước đến gần sofa, gác chân lên ghế nhỏ cạnh đó: “Này hai anh em, đây là ban nhạc nổi tiếng nhất cả Kinh Cảng đấy, bình thường khó gặp lắm. Sao đến lượt hai người lại chẳng buồn liếc mắt lấy một cái?”
Tần Tri Dự cầm xúc xắc trong tay, liếc nhìn mấy cô gái ăn mặc hở hang đang nhảy trên sân khấu, khẽ cười khinh: “Vô vị.”
Trương Nam lắc đầu, vẻ mặt tiếc rẻ, lẩm bẩm: “Phí của trời, đúng là phí của trời.”
Nói xong lại chui về khán đài tiếp tục ngắm người đẹp.
Nguyễn Vụ ngồi trên sofa, đầu hơi nghiêng, nhìn chằm chằm vào những tin nhắn liên tục gửi tới điện thoại — đều là từ hai ông bà ở Khúc Hải. Cô lướt qua một lượt, đại khái là hỏi cô có muốn về Khúc Hải không. Cô không muốn quay về, tắt điện thoại rồi nhìn ngẩn người vào chai rượu trên bàn kính tròn.
Một lúc sau, cô nghiêng đầu nói với Thư Diểu là mình muốn đi vệ sinh, rồi mở cửa phòng ra ngoài.
Sau khi rửa tay xong, Nguyễn Vụ ngẩng đầu nhìn vào gương trên bồn rửa — dấu bàn tay đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn rõ mồn một. Cô khẽ lấy đầu lưỡi đẩy vào trong má, vẫn còn đau âm ỉ.
Cái tát của Nguyễn Minh Gia lúc đó không hề nhẹ, đánh mạnh vào mặt cô. Dù đã đắp trứng lên cũng không có tác dụng mấy.
Cô chống tay lên bồn rửa, thở ra một hơi gần như không nghe thấy, rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Vừa định quay lại phòng thì đụng ngay một người quen.
“Ồ, chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn sao? Sao hôm nay cũng đến đây?”
Nguyễn Vụ cau mày nhìn Từ Minh đang say khướt, tránh né hắn và đám đàn em phía sau, mới đi được vài bước thì vai đã bị một bàn tay giữ chặt, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào cổ, khiến người ta buồn nôn: “Đi nào, theo tôi vào phòng uống vài ly.”
Từ Minh thấy dấu bàn tay trên mặt cô, liền quay sang nói với đám tóc nhuộm phía sau: “Cô gái này chính là người hôm trước đụng vào xe tôi ở Nam Sơn đấy. Hôm đó dữ dằn thế, sao hôm nay lại bị đánh rồi?”
Lực trên vai cô siết rất chặt, cách âm trong phòng tốt đến mức ngoài hành lang chỉ nghe thấy giọng Từ Minh. Nguyễn Vụ giằng ra, cố gắng gạt tay hắn khỏi vai: “Đừng động vào tôi!”
“Không được đụng à? Hôm nay Tần Tri Dự không có ở đây đâu. Cô đâm vào xe tôi mà tôi chưa tính sổ đâu đấy. Ngoan ngoãn uống với anh đây vài ly, rồi tôi sẽ để cô về.”
Nguyễn Vụ lạnh mặt: “Tần Tri Dự đang ở trong phòng, tôi mà không quay lại, cậu ấy sẽ đi tìm tôi.”
Cô vốn định hù hắn một chút, ai ngờ tên này đã say đến mức điên loạn, ánh mắt âm u, kéo cô về phía cuối hành lang tầng hai.
Trong phòng, Tần Tri Dự phát hiện Nguyễn Vụ đi vệ sinh lâu như vậy mà chưa quay lại, bèn hỏi Thư Diểu: “Nguyễn Vụ đâu?”
“Đi vệ sinh rồi mà.” Một lúc sau, cô mới nhận ra, liền hỏi lại: “Giờ này rồi mà vẫn chưa về à?”
Trương Nam cũng biến sắc: “Vẫn chưa quay lại?”
Lời vừa dứt, Tần Tri Dự đã rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn ba người. Thư Diểu lẩm bẩm: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Phó Thanh Doãn lập tức gọi điện thoại: “Gửi tôi đoạn camera tầng hai, đặc biệt chỗ gần nhà vệ sinh.”
Một lúc sau vẫn chưa thấy gửi đến, Phó Thanh Doãn bắt đầu bực, định gọi giục thì điện thoại đổ chuông.
Thư Diểu vội bật loa ngoài.
“Phó thiếu gia, không xong rồi! Tần thiếu gia vừa tự vào phòng điều khiển lấy băng giám sát, bây giờ đang đến phòng cuối tầng hai rồi!”
Thư Diểu vội hỏi: “Phòng của ai?”
“Từ Minh.”
“Mẹ nó!” Trương Nam nghiến răng ken két. “Thằng khốn này đúng là chơi bẩn đến tận xương!”
Thư Diểu tiện tay chộp lấy chai rượu trên bàn, dứt khoát đập vỡ vào góc bàn, cầm lấy mảnh chai sắc nhọn lao thẳng ra ngoài.
Thấy Thư Diểu hùng hổ lao đi như con hổ cái, Trương Nam sợ cô gặp chuyện nene vội vàng chạy theo sau.
Trong phòng bao ở cuối hành lang tầng hai, trước mặt Nguyễn Vụ đã bày la liệt mấy chai rượu trống rỗng. Cô đứng trước bàn, lảo đảo như sắp đổ gục bất cứ lúc nào.
Từ Minh nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm trước mặt, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Hắn quay sang cười cợt với đám bạn bên cạnh, “Chúng mày nói xem, chơi con bồ của Tần Tri Dự thì có cảm giác thế nào?”
Đám bạn nịnh hót cười hề hề: “Cảm giác thế nào thì để anh Từ thử là biết liền ấy mà!”
Một tên khác đứng gần đó, vừa nãy nghe Từ Minh gọi cô là “Nguyễn đại tiểu thư” ở cửa nhà vệ sinh, mặt tái mét, thì thầm vào tai hắn: “Anh… anh Từ, cô ấy không phải là người nhà họ Nguyễn ở phía tây thành phố đấy chứ? Nếu là người nhà họ Nguyễn… thì bọn mình không động vào được đâu…”
Từ Minh lập tức cảm thấy mình bị mất mặt, đang say khướt bèn đứng dậy, gằn giọng hung tợn: “Bố mày chẳng cần biết cô ta là nhà nào!” – rồi lao về phía Nguyễn Vụ.
Đầu óc Nguyễn Vụ quay cuồng nhìn Từ Minh đang tiến đến gần, trong đầu chuông báo động vang ầm ầm, nhưng chân như bị đổ chì, không tài nào nhúc nhích nổi.
ẦM! – Cánh cửa phòng bị đá tung.
Tần Tri Dự xông vào, cảnh tượng đập vào mắt là tay Từ Minh đang đặt trên vai Nguyễn Vụ, toan lột áo khoác của cô một cách đầy nham hiểm. Khuôn mặt Nguyễn Vụ đỏ bừng, ánh mắt mơ màng xen lẫn hoảng loạn.
Anh giận dữ lao vào, vài bước đã tung cú đá đạp Từ Minh ngã sóng soài xuống đất, rồi kéo Nguyễn Vụ ra phía sau lưng mình. Từ Minh ôm ngực, được hai tên bạn dìu dậy, giơ tay chỉ vào Tần Tri Dự: “Đánh nó cho tao!”
Từ Minh trong đám người này xem như có tiếng nói, vừa dứt lời, sáu bảy tên đồng bọn phía sau đã vác chai rượu lao về phía Tần Tri Dự.
Trong phòng bao lập tức vang lên tiếng chai thủy tinh vỡ loảng xoảng. Nhân lúc Tần Tri Dự không rảnh tay, Từ Minh kéo Nguyễn Vụ về phía ghế sofa, cười nham hiểm: “Để xem mày cứu cô ta kiểu gì.”
Nguyễn Vụ ra sức giãy giụa, nhưng đã say rượu, sức lực yếu ớt, vai và lưng bị ép lên bàn rượu, tay cô không ngừng quờ quạng dưới đất tìm kiếm.
“Bốp!”
Là tiếng chai đập vào đầu.
Máu từ trán Từ Minh chảy xuống, hắn đưa tay quệt một cái, thấy đầu ngón tay dính máu đỏ tươi, liền cười lạnh nhìn Nguyễn Vụ: “Con khốn!”
Chai rượu trong tay Nguyễn Vụ rơi xuống, cô thở hổn hển không ngừng, cảm giác đau buốt do thủy tinh cứa vào lòng bàn tay khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn chút. Đầu cô bị Từ Minh túm tóc kéo ngửa ra sau, ép xuống một cách hung tợn từ trên cao.
Tần Tri Dự nhìn thấy cảnh đó, môi mím chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Nguyễn Vụ!”
Ngay lúc anh phân tâm, có kẻ phía sau cầm ghế đập mạnh vào vai anh. Tiếng xương gãy vang lên rợn người. Tần Tri Dự run lên một cái, nửa người tê dại, cơn đau lan khắp não.
Nguyễn Vụ ngửa đầu nhìn thấy Tần Tri Dự bị đánh, cả người run rẩy không kiểm soát, khóe mắt rơm rớm nước: “Tần Tri Dự!”
“Rầm!” Cửa lại bị đạp mở.
Thư Diểu xách chai rượu xông vào, thấy ngay cảnh Tần Tri Dự bị đánh ngã dưới đất, còn Nguyễn Vụ thì áo quần xộc xệch, dựa vào bàn rượu trông thảm hại vô cùng.
Trương Nam và Phó Thanh Doãn theo sát phía sau.
Động tác Phó Thanh Doãn thong thả, nho nhã đóng cửa phòng lại rồi kéo rèm che cửa sổ, nở nụ cười bình tĩnh lạnh lùng: “Diểu Diểu trông cửa nhé, ai tới cũng đừng mở.”
Trong không gian kín, Phó Thanh Doãn tàn nhẫn ra tay.
Anh nhận lấy chai rượu từ tay Thư Diểu, bước từng bước tiến về phía Từ Minh. Tiếng chai rượu vỡ vang lên giòn tan, sau đó là tiếng rên rỉ nghẹn ngào của nắm đấm giáng vào thân thể.
Trương Nam cười lạnh, xắn tay áo, nhìn Tần Tri Dự một cái, hai người không hề nương tay, nhào vào đánh đám bạn của Từ Minh, mặc kệ cánh tay đang bị thương.
Tiếng đập phá và đánh nhau vang lên không ngừng trong phòng bao khiến quản lý ở cửa sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Người nào trong đám này cũng không thể đắc tội, đều là đám con ông cháu cha cả, nhưng cứ đánh tiếp thế này sớm muộn cũng xảy ra án mạng.
Anh ta dậm chân, cắn răng lấy điện thoại gọi cảnh sát.
*
Cảnh sát tới rất nhanh, cả đám đều bị đưa về đồn.
Từ Minh bị đánh đến nỗi rên hừ hừ, cứ gào gọi luật sư đòi giám định thương tích. Mấy tên đồng bọn phía sau cũng học đòi, đòi gặp người nhà.
Trương Nam cao to lực lưỡng, bắt chéo chân cười lạnh: “Gặp người nhà? Gặp luật sư? Giám định thương tích?” Giọng anh không lớn không nhỏ – “Em gái tôi và mấy người anh em tôi bị mấy người bắt nạt thành ra thế này, tôi cũng phải đòi gặp người nhà, gặp luật sư.”
Tần Tri Dự ngồi một bên, đắp túi đá lên bả vai và xương bả vai, vẻ mặt bình tĩnh, không lộ cảm xúc. Phó Thanh Doãn đưa thêm một túi đá, nhếch môi: “Giảm sưng đi.”
Tần Tri Dự nhận lấy túi đá, đắp lên mặt Phó Thanh Doãn: “Coi như đáp lễ.”
Trong phòng hòa giải, hai bên đều yêu cầu gặp người nhà và luật sư. Cảnh sát trả lại điện thoại cho từng người, bảo họ tự gọi người thân.
Ngoại trừ Tần Tri Dự thì chẳng ai chịu gọi. Ai nấy đều trông ngóng anh – chỉ cần có người nhà anh đến là có thể lo được cho cả đám.
Tần Tri Dự không nói hai lời, gọi ngay cho Tần Tri Hành: “Đến đồn cảnh sát đón em.”
*
Tần Tri Hành vừa tăng ca xong, về đến nhà đã lên gõ cửa phòng bố mẹ: “Bố, đi đồn cảnh sát đón A Dự một chuyến.”
Thẩm Tinh Nghi trên giường sững sờ: “Chỉ đi chơi thôi mà, sao lại đến đồn cảnh sát rồi?”
Bà quay sang chồng: “Ông mau đi xem đi, đừng lại gây chuyện nữa!”
Tần Phong vội vàng rời nhà, nghiến răng nghiến lợi với cậu con trai út. Khó khăn lắm mới được một ngày về sớm ở nhà, định cùng vợ vun đắp tình cảm, thế mà lại phải đi đón con ở đồn cảnh sát.
*
Trước cửa đồn, Tần Phong đụng ngay nhóm người nhà họ Từ.
“Bí thư Tần nửa đêm tới đây làm gì thế? Thanh tra công việc giữa đêm à?”
Tần Phong xua tay với Từ Thành Châu: “Đến đón con. Thằng hai nhà tôi lại gây chuyện gì rồi không biết.”
Từ Thành Châu giật mình, ông cũng đến đón con, còn mang theo cả luật sư, chẳng lẽ con trai ông đánh nhau với con trai Tần Phong?
Ông cứng đờ mặt mày, thầm cầu mong con mình đừng gây chuyện, miễn cưỡng bước vào đồn cùng Tần Phong.
*
Tần Phong vừa bước vào, Thư Diểu đã òa lên khóc: “Chú Tần, chú mau xem Nhị ca với Thanh Doãn bị đánh gãy cả xương, mặt mũi sưng vù cả lên, còn cả Nguyễn Nguyễn nữa, bị ép uống cả bụng rượu, giờ vẫn chưa tỉnh, tay bị kính đâm rách, còn bị Từ Minh giở trò. Nhị ca phải trơ mắt nhìn người con gái mình thích bị ức hiếp. Hức…” Thư Diểu vừa nấc vừa thêm mắm dặm muối, “Chú nhìn mặt Thanh Doãn xem, bầm tím hết cả. Nếu không có anh Nam, bọn cháu sớm đã bị bắt nạt chết rồi. Lần trước ở Nam Sơn Từ Minh đã không ưa bọn cháu, giờ thì hay rồi, leo hẳn lên đầu bọn cháu ngồi!”
Thư Diểu tuy khóc to, nhưng nước mắt lại ít. Tần Phong chỉ biết gượng gạo an ủi, rồi nhìn sang con trai mình – khuôn mặt điển trai giờ đây đỏ một mảng, tím một mảng. Con trai nhà họ Phó thì thảm hơn, mắt tím bầm, miệng cũng sưng vù. Cô gái nhà họ Nguyễn tay thì rách toạc, dù đã được xử lý nhưng vẫn nhìn thấy mà rợn người.
Từ Thành Châu nghe cô con gái nhà họ Thư tố cáo con mình như đổ đậu, mặt ông tái xanh, chẳng buồn lo con mình bị đánh ra sao, vội vàng xin lỗi: “Bí thư Tần, thật xin lỗi. Tiền thuốc men chúng tôi sẽ chi hết. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại con mình.”
Ông suy đi tính lại, hình như do con mình trêu chọc cô gái say rượu nào đó. Nhìn sắc mặt Tần Phong, ông nói thêm: “Về cô gái họ Nguyễn kia, nhà chúng tôi sẽ bồi thường thêm, mong đừng vì cô ấy mà ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà.”
Tần Phong cười cười: “Bộ trưởng Từ nói đùa rồi. Chuyện bồi thường cô gái nhà họ Nguyễn, tôi không quyết được. Đợi bố cô bé tới, anh tự nói với ông ấy đi.”
Từ Thành Châu ngơ ngác như gà mắc tóc, nhỏ giọng tức tối hỏi con trai: “Con bé đó rốt cuộc là ai?!”
Từ Minh chỉ ư ử, chưa tỉnh hẳn, không trả lời được.
Hai người lớn khoanh tay sau lưng đứng đợi người nhà họ Nguyễn.
*
Tầm mười phút sau, Nguyễn Minh Gia bước vào: “Lão Tần, con gái tôi lại làm sao vậy?”
Từ Thành Châu vừa thấy Nguyễn Minh Gia liền thấy lạnh sống lưng, cố gắng nặn ra nụ cười:
“Ra là tiểu thư nhà tướng Nguyễn.”
Tần Tri Dự lúc này mới lên tiếng: “Chú Nguyễn, chúng ta cứ làm đúng theo quy trình là được. Cháu có clip giám sát, cậu Từ đây lôi Nguyễn Vụ từ cửa nhà vệ sinh, ép uống rượu, trêu chọc, còn đánh người.”
Nguyễn Minh Gia nhìn con gái rúc ở góc, mặt mũi tả tơi, nghiến răng ken két, lạnh giọng nói với Từ Minh: “Bộ trưởng Từ đúng là dạy con có nề nếp.”
*
Mãi tới rạng sáng, sau khi đóng một khoản tiền bảo lãnh lớn, Tần Phong và Nguyễn Minh Gia mới đưa năm đứa trẻ tới bệnh viện.
Y tá trực cấp cứu xem vết thương sau lưng của Tần Tri Dự, không vui nhìn người lớn: “Đứa trẻ này gãy xương nghiêm trọng thế mà bây giờ mới đưa tới! Mau vào phòng mổ.”
Nguyễn Minh Gia chen lời: “Y tá, còn mấy đứa uống say, bị thương nữa, làm ơn kiểm tra giúp xem có nghiêm trọng không.”
Ngoại trừ Thư Diểu, bốn người còn lại đều ít nhiều có vết thương.
Tới khi Tần Tri Dự ra khỏi phòng mổ, hai người lớn lại phải ở lại truyền dịch cùng các con, mãi tới khi trời hửng sáng mới về được nhà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.