Sau khi quay lại trường, cả năm người đều bận rộn học bù những tiết đã lỡ, chẳng có thời gian tụ tập với nhau.
Hôm đó, khi đang tìm tài liệu trong ký túc xá, Nguyễn Vụ nghe thấy tiếng động mạnh – Thư Diểu hùng hổ đẩy cửa bước vào, chống tay lên hông thở hổn hển.
“Có chuyện gì vậy?” Nguyễn Vụ hỏi.
“Sở Hàn chuyển ngành rồi!”
“Hả?”
Thư Diểu thấy cô vẫn bình tĩnh tra cứu tài liệu trước máy tính, liền kéo ghế ngồi bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi như đang trách móc, “Sở Hàn chuyển qua học Luật rồi! Giờ học chung lớp với Tần Tri Dự luôn!!!”
Nguyễn Vụ đeo kính gọng đen, mặt mộc, đồng tử giãn to, giọng cao vút: “Cái gì cơ?”
“Đúng vậy đó, chị em! Diễn đàn trường sắp nổ tung rồi! Sở Hàn công khai nói vì Tần Tri Dự mà chuyển ngành!! Cậu nhìn xem tình địch cậu hành động nhanh chưa! Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy đó hiểu chưa!”
Thư Diểu tuôn một tràng, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt đơ như tượng của Nguyễn Vụ, tự mình lấy điện thoại ra bấm bấm, “Vẫn là mình giỏi nhất.”
Cô nhìn ảnh đôi trai tài gái sắc trên diễn đàn, hài lòng gật gù. Khí thế kia—
Trong lòng Nguyễn Vụ trỗi lên linh cảm chẳng lành, “Cậu làm gì rồi?”
Thư Diểu cũng chẳng giấu giếm, giơ điện thoại khoe ra trước mặt cô, vẻ mặt đắc ý như đang đợi được khen ngợi.
Nguyễn Vụ vừa liếc nhìn đã tái mặt – Thư Diểu dám đăng ảnh cô chụp chung với Tần Tri Dự lên diễn đàn!! Cô nàng này còn khá thông minh, biết dùng chế độ ẩn danh, lại còn đính kèm caption [Có hình là có sự thật] dẫn lại bài viết Sở Hàn chuyển ngành.
Mới đăng chưa bao lâu, dưới bài đã ngập tràn bình luận, độ hot tăng vèo vèo.
Cô tiện tay lướt xuống—
Một loạt bình luận hiện ra trước mắt:
[Đây chẳng phải Nguyễn Vụ bên ngành Y lâm sàng sao?]
[Hai người mặc đồ đôi à?]
[Kỳ nghỉ Quốc khánh tôi thấy bạn học Tần lái Bentley tới đón Nguyễn Vụ, có ảnh kèm theo jpg.]
[Người trên! Tôi cũng thấy rồi! Hai người này không chỉ một lần xuất hiện cùng chỗ đâu!!]
[Nếu hai người này thật sự quen nhau, thì biết bao cô gái mộng mơ ở Đại học Kinh thành coi như tan nát cõi lòng.]
[Không chỉ con gái đâu, cả con trai nữa, mặt của Nguyễn Vụ đúng là “sát giới” ở viện Y đó, ai cũng mê!!! Bình thường sống ẩn dật học hành thì còn đỡ.]
[Nhưng tôi từng học chung cấp ba với bạn học Tần, hoa khôi Sở thật sự suốt ngày chạy sang trường chúng tôi, hai ba bữa lại nhờ người gửi thư tình.]
[Nguyễn Vụ đúng là hoa khôi viện Y nhỉ? Đứng cạnh bạn học Tần mà khí chất chẳng thua kém gì, khí chất ngang ngửa.]
Thư Diểu hứng khởi hỏi Nguyễn Vụ, “Sao hả sao hả, tin đồn như bom khói tung ra rồi, cho Sở Hàn trở tay không kịp!”
Nguyễn Vụ đang nhức đầu – tấm ảnh này chỉ có mỗi Thư Diểu giữ, chỉ cần Tần Tri Dự thấy bài viết là biết ai đăng ngay. Chưa kể nếu người ta truy IP ra, chắc chắn sẽ tưởng là cô tự post.
Chuyện đã đến nước này, chỉ sợ xôi hỏng bỏng không. Nếu lỡ “crush” bí mật gì đó của Tần Tri Dự đột nhiên nhảy ra góp phần thêm trò, chẳng phải hỏng hết sao?
Cô suy nghĩ một lúc, gõ gõ mặt bàn, “Xóa đi.”
Thư Diểu ngoài miệng thì đồng ý, “Được được được.” nhưng thực ra không hề xóa. Cô nhìn hai người này mà sốt ruột thay luôn rồi.
Cô quay đầu định tiếp tục tìm tài liệu, thì điện thoại vang “ting” – là tin nhắn WeChat từ Tống Minh Viễn.
[Cậu và bạn học Tần đang hẹn hò à?]
Tốc độ lan truyền tin đồn trong trường đại học thật sự nhanh đến khó tin, một đám sinh viên rảnh rỗi chỉ cần có chút chuyện để hóng là ùn ùn kéo đến. Ngay cả người đàng hoàng như Tống Minh Viễn cũng tới hỏi trực tiếp nhân vật chính là cô.
Nguyễn Vụ thấy bất lực, ngón tay gõ vài chữ trên bàn phím để trả lời.
[Không phải, tin đồn thôi.]
Bên kia trả lời rất nhanh, như thể đang chờ sẵn trước màn hình.
[Biết rồi.]
Nhưng sau đó, khung chat vẫn hiện “đang nhập…” suốt một lúc lâu.
[Chiều nay 5 giờ, tôi đợi cậu dưới ký túc xá, cậu có tiện không?]
Nguyễn Vụ có chút nghi hoặc, trả lời: [Tiện, lớp trưởng.] Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, như văn bản hành chính.
Cô nhớ tới bó hoa dạ lan hương trắng Tống Minh Viễn mang tới bệnh viện lần đầu, Thư Diểu từng thì thầm bảo hình như Tống Minh Viễn thích cô, nếu không sao lại tặng hoa dạ lan hương trắng. Còn lôi ra cả ý nghĩa của hoa cho cô xem.
Từ đó về sau, bất kể anh có ý gì hay không, cô cũng chủ động giữ khoảng cách, chỉ giữ mức xã giao cơ bản.
Lúc này, Tần Tri Dự đang chơi game với Phó Thanh Doãn trong ký túc xá, thì đột nhiên nhận được tin nhắn: “Tôi hỏi này, cậu với em Nguyễn yêu nhau hồi nào thế?”
Liền sau đó là một tấm ảnh. Kèm thêm một đường link.
Anh khẽ nhíu mày, không suy nghĩ gì mà mở ngay WeChat. Bên cạnh, Phó Thanh Doãn “chậc” một tiếng, bực bội nhìn sang Tần Tri Dự, “Gì vậy trời, đang chơi thì chết luôn rồi.”
Tần Tri Dự chẳng thèm để ý, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh Trương Nam gửi đến, im lặng nhìn chằm chằm. Trong ảnh, hai người đứng sát nhau, mặc đồ giống nhau, cùng nhìn vào ống kính với ánh mắt hơi ngơ ngác và mất kiên nhẫn. Phía sau là màn đêm vô tận, trên đầu là ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Phó Thanh Doãn nhìn thấy anh cứ đờ người ra trước điện thoại, bèn ló đầu sang nhìn, thắc mắc nói: “Tấm này, không phải tối hôm đó Diểu Diểu chụp sao?”
“Ừ.”
Anh mở đường link, đọc nội dung bài đăng.
Phó Thanh Doãn bật cười, “Nhìn cái bài này là biết Diểu Diểu đăng rồi, chắc Nguyễn Vụ còn chưa biết gì đâu.” Anh ta lấy vai hích nhẹ Tần Tri Dự, giọng trêu chọc, “Bài này hot thế, có nên xóa không? Tin đồn từ trên trời rơi xuống, kẻo ảnh hưởng Nguyễn Vụ kiếm bồ.”
Tần Tri Dự ngước mắt nhìn Phó Thanh Doãn, khẽ nhếch môi, “Tôi còn chẳng sợ ảnh hưởng, cô ấy sợ gì? Không xóa.”
Giọng nói mang theo sự chắc chắn, không chừa chỗ cho phản bác.
Phó Thanh Doãn gật gù, “Thế thì chơi tiếp ván nữa.”
“Không chơi nữa, phiền.”
Tần Tri Dự ba bước hai leo lên giường, ánh mắt vô thức nhìn vào bức ảnh chụp chung kia, màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng.
Một lúc sau, ngón tay anh khẽ động, lưu bức ảnh vào album, sau đó mở album lên, đưa luôn cả bức chụp dưới đèn đường hôm trước vào album riêng, còn cài thêm mật khẩu.
Anh lại mở bài đăng kia ra, độ hot vẫn chưa hạ nhiệt. Lướt một vòng bình luận, có một người đã để lại lời nhắn. Nickname khá thật, là Tống Minh Viễn.
[Vừa nãy tôi có hỏi bạn học Nguyễn Vụ, cô ấy nói là tin đồn thôi.]
Tin đồn.
Đã hỏi Nguyễn Vụ xác nhận.
Nguyễn Vụ còn thật thà trả lời.
Mẹ nó. Tần Tri Dự bật dậy ngồi thẳng, cố kiềm chế cảm xúc, sau đó lại lật mình xuống giường, lặng lẽ khoác áo ngoài, cả người toát ra khí chất người lạ miễn tới gần.
“Ra ngoài một lát.” Giọng nói cũng lạnh đến buốt người.
“Ồ— đi tìm Nguyễn Vụ hả?”
Lưng anh cứng đờ, xoay người liếc lại, cười như không: “Đi mai mối cho Thư Diểu. Ông đây đổi nghề làm bà mối rồi.”
“Mau cút đi, nhớ mang cơm tối về.”
Thấy Phó Thanh Doãn tức đến suýt giẫm chân, anh mới cảm thấy dễ chịu, thong dong bước ra khỏi cửa phòng.
Ra khỏi ký túc, Tần Tri Dự lang thang vô định trong khuôn viên trường. Cho đến khi đi ngang qua cửa siêu thị trong trường, anh sờ túi, phát hiện không mang thuốc, định ghé vào mua.
Bên quầy thu ngân, ánh mắt lướt sơ qua tủ kính, không thấy loại cứng tám độ hay hút, tiện tay cầm một hộp bạc hà viên. Sau khi quét mã thanh toán xong chuẩn bị rời đi, giọng đối thoại của hai người bên cạnh vô tình lọt vào tai anh.
Không phải cố ý nghe, chỉ là đúng lúc… nghe thấy thôi.
“Ôi dào, nhanh lên, giờ này đã bốn rưỡi rồi, lát còn phải tới dưới ký túc xá nữ nữa.”
“Ơ đúng rồi, Nguyễn Vụ ở toà số XXX đúng không?”
“Đúng! Mau lên nào, lão Tống đang đợi rồi, lần đầu tỏ tình, phải cổ vũ khí thế một chút.”
“Này, cậu nói xem có thành công không? Tôi thấy trong bài post kia, chuyện giữa Nguyễn Vụ và Tần Tri Dự bên viện Luật rõ rành rành ra đấy.”
“Tống Minh Viễn chẳng bảo là hỏi Nguyễn Vụ rồi còn gì, hai người không yêu nhau mà. Hơn nữa, hai tuần nay Nguyễn Vụ không lên lớp, cậu ấy ngày nào cũng tới bệnh viện, không phải chắc ăn thì sao dám tỏ tình?”
“Thế thì mau đi thôi!”
Giọng nói dần xa, Tần Tri Dự đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dần tối đi.
Từ lúc còn trong phòng bệnh anh đã cảm thấy thằng họ Tống kia có gì đó không ổn với Nguyễn Vụ. Sau khi quay về trường, ai cũng bận rộn, chẳng có dịp gặp mặt. Vậy mà chưa tới một tháng, nó định tỏ tình thật rồi?
Cảm xúc không rõ ràng trong lòng thôi thúc anh bước về phía ký túc xá nữ.
Tần Tri Dự đứng cách ký túc nữ không xa, cầm hộp thuốc trong tay, rút ra một điếu ngậm vào miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm đám con trai đang bận rộn bày biện phía dưới — trong đó có Tống Minh Viễn.
Trong lòng đột nhiên dấy lên một cơn bực dọc khó hiểu. Anh cúi đầu nhìn hộp thuốc, cảm thấy hôm nay vị bạc hà này hút nhạt thếch, chẳng tác dụng gì sất.
Người qua lại bên cạnh không ngớt, cuối tháng mười ở Kinh Cảng trời tối sớm hơn, ai nấy đều bàn tán chuyện tỏ tình tối nay, chẳng ai chú ý đến chàng trai đang lặng lẽ đứng trong góc quan sát.
*
Tống Minh Viễn nhìn sân khấu đã được bày biện ổn thỏa, lại liếc giờ, hít sâu một hơi rồi nhắn cho Nguyễn Vụ: [Nguyễn Vụ, cậu xuống đi nhé, tôi đang đợi dưới ký túc của các cậu.]
Thời gian chờ Nguyễn Vụ xuống, Tống Minh Viễn đi đi lại lại, trong lòng thấp thỏm cực độ. Ban đầu vốn không định bày tỏ sớm như thế, nhưng sau khi chứng kiến sự chiếm hữu trong mắt Tần Tri Dự lúc ở bệnh viện, cộng thêm bài post nổ ra hôm nay, khiến anh ta cảm thấy nguy cơ cận kề. Nếu không nhanh chóng bày tỏ, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa — giống như bó hoa dạ lan hương trắng ấy, Tần Tri Dự chỉ nói nhẹ một câu, Nguyễn Vụ liền cầm ra ngoài.
Từ lần đầu tiên thấy Nguyễn Vụ trong cuộc thi cấp ba, anh ta đã bị cô thu hút. Biết cô đăng ký vào Đại học Kinh thì anh ta cũng theo. Thật bất ngờ là khai giảng lại học cùng lớp. Cô học giỏi, tính cách tốt, không kiêu căng, dung mạo nổi bật. Khi làm thí nghiệm chăm chú nghiêm túc, dáng vẻ tự tin toát ra từ xương cốt, khí chất lạnh nhạt mê người.
Thế nhưng nhìn quan hệ giữa Nguyễn Vụ và Tần Tri Dự ngày càng thân, lòng tin của anh ta cũng ngày một lung lay.
Giống như kỳ thi đại học năm nay, mọi người đều chú ý đến top 3 của Kinh Cảng, chẳng ai nhắc đến anh ta — hạng tư.
Hạng tư còn cô đơn hơn cả hạng nhì.
Trong mấy năm qua, anh ta tham gia đủ loại thi lớn nhỏ, cũng không ít lần đụng độ Tần Tri Dự, nhưng chỉ cần anh có mặt, dù anh ta có xuất sắc thế nào cũng không ai nhìn thấy.
Cả thế giới chỉ quan tâm người đứng đầu, và chỉ nhớ mỗi người đứng đầu.
*
Nguyễn Vụ nhận được tin nhắn thì cũng chẳng ăn diện gì, chỉ thay bộ đồ thường ngày, đeo kính gọng đen rồi xuống tầng.
Xuống tới nơi, nhìn thấy trước cửa ký túc là một trái tim được kết từ hoa, còn có Tống Minh Viễn rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, tay ôm bó dạ lan hương to đùng, cô thoáng khựng lại.
Tống Minh Viễn thấy cô đứng sững trên bậc thang, dường như bị dọa cho ngơ ngác, cố giấu bất an, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, giọng run run: “Nguyễn Vụ, cho phép tôi hỏi — có thể cùng tôi yêu nhau được không?”
Quanh đó bắt đầu có người hò reo, không ít kẻ đến hóng chuyện. Buổi trưa vừa mới “ăn dưa” về Tần thiếu gia và nữ chính, buổi chiều nữ chính đã bị tỏ tình. Với tâm lý “có dưa không ăn thì phí”, đám sinh viên rảnh rỗi vây lại càng đông.
Nguyễn Vụ đứng cứng ngắc ở cửa, không nhúc nhích, cảm thấy ngượng đến độ muốn đào cái ba phòng một khách dưới chân để chui xuống. Thề rằng sau này cô tuyệt đối không tỏ tình kiểu này với Tần Tri Dự.
Tống Minh Viễn ôm hoa tiến lên một bước lớn, mặt đầy chân thành, nhìn kỹ thì tay cầm hoa khẽ run: “Nguyễn Vụ, tôi thích cậu, từ trước cả cái lần cậu bình tĩnh giải phẫu thỏ trong phòng thí nghiệm. Có thể cậu không biết, hồi cấp ba, trong cuộc thi liên kết giữa Kinh Cảng và Khúc Hải, tôi đã thấy cậu rồi. Khi đó cậu rất xuất sắc, tỏa sáng trên sân khấu, thực sự rất cuốn hút. Còn trong bệnh viện, lúc tôi đưa ghi chép cho cậu, nụ cười cậu dành cho tôi—”
Anh ta hít sâu một hơi. “Vì vậy, cậu có thể làm bạn gái tôi không?”
Nguyễn Vụ chậm rãi bước xuống bậc thang, đưa tay nhận lấy bó dạ lan hương kia, làm như không thấy nụ cười trên mặt Tống Minh Viễn, nghiêm túc nhìn vào mắt anh ta, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để hai người nghe thấy: “Trước tiên cảm ơn lớp trưởng từ đầu năm đến giờ đã quan tâm đến tôi, còn gửi tôi ghi chép nữa. Tôi thật sự rất cảm kích. Không phải là định tặng lớp trưởng cái ‘thẻ người tốt’ đâu, mà là lớp trưởng xứng đáng với một người thật sự ưu tú.”
“Có thể cậu chỉ bị một vài điểm bề ngoài có vẻ tốt của tôi thu hút. Chúng ta đâu có tiếp xúc nhiều, cậu cũng chưa thực sự hiểu rõ tôi là người thế nào.”
“Mà tôi ấy à, là người ích kỷ, cố chấp, cứng đầu đến chết, một khi đã xác định chuyện gì thì dù đâm đầu vào tường cũng không quay lại.”
Cô dừng lại vài giây: “Chuyện tình cảm cũng vậy.”
Nên cô mới thích Tần Tri Dự đến thế.
Nói xong, cô nhìn Tống Minh Viễn mỉm cười: “Lớp trưởng, bó hoa tôi xin nhận nhé. Coi như hoa dạ lan hương này là tặng cho một Nguyễn Vụ không thật sự tồn tại mà cậu từng thích.”
Tống Minh Viễn cười gượng, giả vờ không nghe ra hàm ý trong lời cô: “Vậy… chúng ta có thể làm bạn không?”
Cô gái trước mặt ôm bó dạ lan hương trong tay, ngẩng khuôn mặt mộc mạc, nụ cười trong sáng và rực rỡ như ánh mặt trời: “Chẳng phải chúng ta vẫn luôn là bạn sao?”
Anh ta khẽ gật đầu, thái độ chân thành và nghiêm túc: “Hôm nay nhiều người như vậy, làm cậu khó xử rồi… xin lỗi nhé.”
Nói rồi quay sang gọi bạn cùng nhau thu dọn mọi thứ dưới đất. Bao nhiêu thời gian và cảm xúc đổ vào buổi tỏ tình được sắp xếp tỉ mỉ ấy, chưa đầy vài phút đã trở lại như cũ. Đám đông hóng chuyện cũng dần dần tản đi, như thể tất cả chưa từng xảy ra.
*
Đứng cách đó không xa, Tần Tri Dự tận mắt nhìn thấy cảnh Nguyễn Vụ nhận lấy hoa, cảm giác giận dữ, hoang mang và cả nỗi chua xót nơi tim cùng ập đến trong một khoảnh khắc, khiến anh vô thức siết chặt hộp thuốc trong tay đến biến dạng.
Anh giơ tay ném thẳng hộp thuốc vào thùng rác bên cạnh, không ngoảnh lại, quay người rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.