Trong nhóm năm người vang lên một tiếng “đinh đoong”, có người gửi tin nhắn thoại.
Thư Diểu bật loa ngoài, là giọng của Trương Nam.
[Các em gái ơi, bắt taxi đến Vọng Giang Lâu đi, có món tráng miệng mới đó~]
Cô gửi lại một tin thoại: “Tới liền.”
Nghe tới món tráng miệng là Nguyễn Vụ tỉnh cả người, vớ lấy điện thoại nhắn tin thoại với giọng trong veo như chuông bạc: “Anh Nam ơi~ giúp em gọi một phần bánh Napoleon, ít đường thôi, đừng cho xoài, em bị dị ứng.”
Lúc này, tại Vọng Giang Lâu.
Giọng Nguyễn Vụ vang vọng trong căn phòng bao không lớn không nhỏ, Trương Nam đang đứng dậy đi gọi bánh Napoleon cho Nguyễn Vụ, thì sau lưng truyền đến một giọng nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo: “Anh Nam hả? Hai người thân thiết từ khi nào vậy?”
Trương Nam xòe tay ra, không nhịn được mà bật cười: “Không—này này, còn chưa cua được người ta mà đã quản đủ thứ rồi à? Ghen với cả tôi nữa? Tôi thật lòng coi Nguyễn Vụ như em gái, không như ai kia, thỏ mà còn không ăn cỏ gần hang đâu nhé.”
Tần Tri Dự cười khẩy, xả cái bực trong người lên Phó Thanh Doãn đang cắm mặt chơi điện thoại: “Nói cậu đó, cháu trai, thỏ mà còn không ăn cỏ gần hang kìa.”
“Đệt, Tần Tri Dự, cậu làm ơn đừng có biến thái thế được không? Tôi thấy từ lúc cậu thừa nhận thích Nguyễn Vụ là bắt đầu vừa dơ vừa điêu rồi đấy! Gặp ai cũng cà khịa cho bằng được.”
Tần Tri Dự không phủ nhận. Đứng lên, đè Trương Nam ngồi xuống lại: “Anh Nam nghỉ đi, để tôi đi gọi món cho bạn gái tương lai của tôi là được.”
Trương Nam và Phó Thanh Doãn liếc nhau, cả hai cùng câm nín.
Đệt, đúng là lòe loẹt. Vừa chua vừa nhỏ nhen.
*
Gửi tin xong, cô nghiêng đầu hỏi Thư Diểu: “Cậu không gọi à? Bình thường thích ăn dacquoise lắm mà, sao giờ không gọi?”
Thư Diểu khổ sở: “Mình béo rồi, người béo không có tư cách ăn đồ ngọt!!! Tối nay phải ăn ít lại một chút.”
“Rồi rồi rồi, mau sửa soạn đi.” Nguyễn Vụ đứng dậy lấy dây buộc tóc trên bàn cột gọn ra sau, tiện tay quẹt một lớp son môi, đeo kính gọng đen, lôi bừa một bộ đồ mặc vào.
Động tác dứt khoát gọn gàng, Thư Diểu nhìn mà há hốc mồm: “Đi luôn như vậy á?”
“Chứ sao giờ?”
Thư Diểu ôm gối, giải thích: “Ý mình là… cậu cứ thế ra ngoài? Trời ơi, cậu sắp gặp crush đó!! Không trang điểm hả???”
Nguyễn Vụ bước lại gần, bất ngờ dí sát mặt vào, chớp mắt một cái: “Vậy không xinh à?”
“Xinh.” Thư Diểu khen thật lòng, Nguyễn Vụ sát gần thế này, da trắng như sứ, nét mặt thanh tú, môi đỏ nhẹ, vừa trong sáng vừa quyến rũ.
“Thế là được rồi.”
“Ờ được, vậy mình cũng khỏi sửa soạn, ăn xong về luôn.”
Hai người thuận buồm xuôi gió đi đến Vọng Giang Lâu.
Theo số phòng Trương Nam đưa, không gặp chút cản trở nào đã tới nơi.
Đẩy cửa bước vào, Thư Diểu liếc sơ qua chỗ ngồi, không suy nghĩ gì liền ngồi cạnh Phó Thanh Doãn, còn lại chỗ trống duy nhất bên cạnh Tần Tri Dự.
Nguyễn Vụ hơi ngại, hành động của Thư Diểu lọt vào mắt cô có hơi quá lộ liễu, cô đành mặt dày ngồi xuống.
Bên tai vang lên giọng nói: “Không muốn ngồi cạnh tôi à?”
Nguyễn Vụ nghe xong đầu óc trống rỗng mấy giây: “Không phải đâu.”
Giọng không lớn không nhỏ, ba người đang cúi đầu đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía họ.
Trong tầm mắt của Nguyễn Vụ toàn là ánh nhìn hóng chuyện, cô như ngồi trên đống lửa.
Đúng lúc đó cửa mở ra, phục vụ bưng tráng miệng bước vào: “Xin hỏi ai gọi món Napoleon?”
Nguyễn Vụ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay: “Tôi.”
Phục vụ đặt bánh xuống rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, các món ăn lần lượt được dọn lên.
Nguyễn Vụ cầm thìa múc một miếng cho vào miệng, lớp kem mịn mượt tan chảy, vỏ ngàn lớp giòn rụm thơm phức.
Cô nheo mắt tận hưởng: “Cảm ơn anh Nam~”
Ai ngờ bên cạnh Tần Tri Dự khoanh tay, giọng chua lè: “Cảm ơn anh Nam cái gì? Tôi gọi cho cậu đó.”
“À—” Nguyễn Vụ ngẩng đầu nhìn Trương Nam, đối phương gật đầu xác nhận.
“Vậy cảm ơn cậu đã gọi món tráng miệng cho tôi, rất ngon.”
“Cảm ơn thế là xong hả?”
Ba người, sáu cái tai, đều chăm chú lắng nghe hai người họ nói gì. Trương Nam gần như nhịn không nổi cười, người cứ run run nhẹ.
Nguyễn Vụ do dự một lát, nhìn phần bánh đã bị múc một miếng, nhịn đau đẩy về phía anh: “Hay là… cậu ăn thử không?”
“Phụt.” Trương Nam thật sự nhịn không nổi, anh ta là người ngồi gần Tần Tri Dự nhất, thấy rõ vành tai sau của anh đỏ ửng như tôm luộc, lan tới tận cổ trắng nõn cũng hơi nhuốm hồng.
Ánh nhìn mọi người đều đổ dồn về phía Trương Nam, ánh mắt của Tần Tri Dự nhìn anh như có áp lực cực mạnh.
Trương Nam phát huy ý chí cầu sống mãnh liệt, giơ điện thoại lên: “Gái đẹp rủ tôi đi suối nước nóng, tôi hơi phấn khích quá đà một tí.”
“Xì.”
“Eo ơi~”
Tiếng xuýt xoa nổi lên khắp phòng.
Tần Tri Dự cúi đầu nhìn phần bánh bên cạnh, nhẹ nhàng kéo về phía mình, Nguyễn Vụ định nhắc có thìa mới, thì thấy anh đã xúc một thìa to cho vào miệng.
Đó là thìa cô vừa dùng.
Nhận ra điều đó, mặt cô lập tức đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút nũng nịu trách móc đáng yêu: “Thìa đó tôi dùng rồi mà—”
Cổ họng bị kem béo ngậy làm nghẹn lại, anh nhíu mày uống ngụm nước trôi xuống, nhìn Nguyễn Vụ mặt đỏ ửng: “Bánh là tôi gọi, dùng thìa của cậu thì sao?”
Lòe loẹt, thật sự lòe loẹt. Trương Nam và Phó Thanh Doãn hết muốn nhìn.
Tần Tri Dự dừng lại một chút, liếm khóe môi: “Thứ này không ít đường lắm à, ngọt phát khiếp.”
Nguyễn Vụ trừng mắt nhìn, quên cả ngại ngùng và căng thẳng, tức tối hất về: “Không ngon mà cậu còn ăn một miếng to thế!” Dứt lời liền múc một miếng to cho vào miệng, như thể đang chứng minh bánh này không hề ngọt.
Miệng đầy kem tươi, ánh mắt của Nguyễn Vụ rơi vào chiếc muỗng nhỏ màu đen vẫn còn dính kem. Bỗng nhiên cô nhớ ra — cái muỗng đó, anh đã dùng qua rồi!
Anh đã dùng rồi!!!
Đây chẳng phải là… hôn gián tiếp trần trụi nhất sao!!!
Hôm nay bị gì vậy trời, như bị nhập, hành động quá phạm quy!!!
Một miếng kem mắc kẹt trong cổ họng khiến Nguyễn Vụ nghẹn không lên không xuống, theo phản xạ cô bọc cái muỗng đó lại bằng khăn giấy, rồi mở một cái mới.
Lúc này, Trương Nam đã cười đến phát điên, chẳng khác nào cái dáng vẻ ngớ ngẩn lúc Phạm Tiến thi đậu trạng nguyên trong truyện.
Thư Diểu thấy không khí giữa hai người hơi ngượng, chủ động tìm chuyện để nói: “Nhị ca, trưa nay anh nói sẽ giới thiệu bạn trai cho em mà? Họ gì tên gì, trông thế nào, cao bao nhiêu, đẹp trai cỡ nào?”
Cái miệng nhỏ liến thoắng hỏi một tràng như súng liên thanh.
Tần Tri Dự cười cười: “Không có nữa rồi.”
“Hả? Người đâu rồi? Sao lại không có? Mới có nửa ngày mà người đã mất tiêu?” Thư Diểu còn chưa hiểu gì, tưởng người ta thật sự mất tích rồi.
Anh hất cằm chỉ Phó Thanh Doãn: “Hỏi cậu ta đi.”
Thư Diểu lập tức ngộ ra, nheo mắt lại, đưa tay vặn cánh tay của Phó Thanh Doãn: “Là anh phá của em đúng không?”
“Ái da.” Phó Thanh Doãn kêu lên vì đau, “Em bao nhiêu tuổi mà đã đòi yêu đương, mới vừa thành niên được mấy ngày?”
Thư Diểu học sớm một năm, ba người bọn họ thì do nghịch ngợm nên học muộn một năm, thế là thành ra bốn người học cùng lớp.
“Anh hơn em bao nhiêu đâu, sao anh yêu thì được mà em lại không?”
“Anh hơn em hai tuổi, anh thành niên lâu rồi, OK?”
“Đồ tiêu chuẩn kép.” Thư Diểu lườm Phó Thanh Doãn, quay sang Tần Tri Dự: “Nhị ca! Anh giới thiệu hết mấy bạn học đẹp trai lớp anh cho em với Nguyễn Vụ đi, em không tin em không yêu nổi ai.”
Tần Tri Dự chậm rãi mở miệng: “Không giúp được rồi, lớp anh chỉ có mình anh đẹp trai, mà anh lại không ưng em. Em hỏi Nguyễn Vụ xem, cô ấy có vừa lòng anh không.”
Thư Diểu hét lên: “Nhị ca! Sao ngay cả anh cũng chê em!!! Em nói thật mà!” Bỗng nhiên cô sực nhớ gì đó, trố mắt nhìn, “Anh… Nguyễn Vụ?”
Tần Tri Dự gật đầu.
Thư Diểu liếc qua Nguyễn Vụ vẫn đang cắm đầu cắm cổ ăn bánh, hoàn toàn không để ý gì xung quanh, khều khều cô, “Nguyễn Nguyễn, có muốn bạn trai không?”
Nguyễn Vụ ngẩng đầu lên, ngơ ngác, khóe miệng còn dính chút kem, “Bạn trai gì cơ?”
“Tần Tri Dự chứ ai, muốn không? Hoa khôi của khu viện phía Bắc, vừa có tiền vừa có sắc, học vấn tốt, thân hình lại chuẩn.” Thư Diểu nghiêm túc như đang làm mối thật.
Nguyễn Vụ như bị dọa sợ, lắc đầu như trống bỏi, “Không muốn.”
Nói xong không ngẩng đầu nữa. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập thình thịch không kiểm soát được, cả buổi tối cô cứ như bị lôi cuốn, mừng rỡ lẫn kinh ngạc, đến mức không dám nhìn thẳng vào Tần Tri Dự nữa, sợ bị lộ.
Mùi tuyết bạc và tuyết tùng quanh người anh cứ lởn vởn nơi chóp mũi, càng lúc càng có cảm giác tồn tại mãnh liệt.
Những hành động cả buổi tối của Tần Tri Dự khiến cô tưởng rằng anh thật sự thích cô, chẳng phải trước kia anh từng lấp lửng nói mình có người thầm thương sao, lần trước còn ấp úng không chịu nói là ai, vậy chẳng phải chính là thừa nhận một cách gián tiếp rồi sao? Sao giờ lại cứ lượn qua lượn lại bên cạnh cô?
Trời ơi, cô muốn điên rồi.
Lòng dạ đàn ông như kim đáy bể.
Là ba nhân chứng hiếm hoi đầu tiên chứng kiến màn tự rao bán mình của Tần Tri Dự, ai nấy đều thở dài, mặt mũi đầy tiếc nuối.
Con heo nhà mình sao lại kém cỏi thế chứ, đến cả cải thảo cũng không gặm nổi.
Vô dụng.
Mặt Tần Tri Dự xám xịt như rau luộc, rõ ràng không ngờ cô gái này lại từ chối dứt khoát như thế, bao nhiêu máu nóng phút chốc nguội tanh.
Thư Diểu gửi một tin nhắn WeChat cho Nguyễn Vụ, trong từng chữ đều là lửa giận: [Cậu sao mà không có chí khí thế!!! Đồng ý đi, xông lên, vừa rồi phải phản đòn lại mới đúng, nắm chắc lấy cậu ta vào!]
Cùng lúc đó, điện thoại của Tần Tri Dự cũng rung lên.
Trương Nam: [Sao mà ngu thế hả?]
Phó Thanh Doãn: [Quá lố rồi, bái phục.]
Tần Tri Dự: ……
Trương Nam: [Tí tôi rút trước, xong Thanh Doãn đưa Diểu Diểu về. Cơ hội cho cậu đấy.]
Phó Thanh Doãn: [Không có xe, đêm hôm khuya khoắt gọi được xe à?]
Trương Nam: [Hình như anh Giang Lẫm mới về nước, gọi ảnh đến đón tụi mình đi.]
Tần Tri Dự: [OK.]
Phó Thanh Doãn: [OK cái con khỉ! Cậu phải tán đổ người ta cơ mà! Cậu quên vụ cá cược rồi à? Một tháng đó thiếu gia, nay mới ngày thứ hai thôi, mà cậu vẫn chưa làm nên trò trống gì!]
Ba cái điện thoại cứ rung liên tục, Thư Diểu bắt đầu cảnh giác, nghi hoặc lên tiếng: “Ba người các anh, lại đang ở trong cái nhóm chat đen tối đó nói mấy chuyện không đứng đắn đúng không?”
Trương Nam mặt dày đáp: “Em đoán được là chuyện mờ ám rồi còn hỏi làm gì.”
“Em muốn xem!” Thư Diểu chìa tay cào cào bên người Phó Thanh Doãn, mặt đầy háo hức.
“Không được, coi xong coi chừng mọc lẹo.” Phó Thanh Doãn kiên quyết từ chối.
“Eo, vậy em không xem nữa.”
Một bữa ăn, năm người, ai nấy đều mang tâm sự riêng.
Từ lúc bị mai mối là Nguyễn Vụ đã ngơ ngẩn, tới giờ vẫn còn ngẩn ngơ, cặp kính trên sống mũi che mất nửa khuôn mặt, trông cứ ngơ ngác đáng thương.
Một lúc sau, Trương Nam đập tay xuống bàn, “Đi trước nhé, tính vào hóa đơn tôi. Người đẹp uống say rồi, tôi phải đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, cùng nàng trải qua đêm xuân.”
Lát sau, Phó Thanh Doãn ngoắc tay ra hiệu cho Thư Diểu lại gần, thì thầm gì đó bên tai cô. Hai người đứng dậy.
Thư Diểu áy náy nói với Nguyễn Vụ: “Chó ở nhà bệnh rồi, mình phải nhờ Phó Thanh Doãn đưa mình về.”
“Nhà cậu có nuôi chó à?”
“Chó nhà Phó Thanh Doãn ấy, mới nuôi dạo gần đây. Mình đi trước nha, nhờ Nhị ca đưa cậu về.”
Cái cớ vụng về đến mức Nguyễn Vụ cũng nhận ra ba người họ cố tình.
Ngay lập tức trong phòng chỉ còn lại cô và Tần Tri Dự.
Cô đặt đũa xuống, nhìn anh: “Hay là… tụi mình cũng về thôi?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.