Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên lầu, cửa sổ tầng hai chen chúc đầy đầu người, có người cầm trong tay mấy khẩu súng bắn pháo giấy, liên tục la hét, ồn ào còn hơn khỉ trên núi Nga Mi.
Trương Nam thò người ra khỏi cửa sổ: “Em gái, mau lên thổi nến đi!”
“Lên liền!” Nguyễn Vụ lau khóe mắt, cất giọng đáp lại. Tần Tri Dự nhìn bàn tay trống không buông lơi của cô, không chút do dự mà nắm lấy, mười ngón đan xen.
Nguyễn Vụ nhìn bàn tay đang truyền đến hơi ấm bao phủ tay mình, không nhịn được cúi đầu khẽ cười, ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.
Vừa bước lên tầng hai, lại là tiếng pháo giấy nổ lách tách, lần này không giống mấy chùm pháo màu trắng và tím nhạt dưới lầu, mà toàn là màu đỏ rực và tím đậm, Tần Tri Dự vòng tay che chắn cho Nguyễn Vụ, “Mấy người đào đâu ra lắm pháo vậy?”
Trần Dịch Đông vỗ ngực, mặt mũi đầy tự hào: “Tôi nghĩ ra cách hay đấy, sao nào! Có không khí tiệc tùng chưa?”
Tần Tri Dự liếc nhìn đống pháo giấy đỏ dưới đất, hừ lạnh: “Bảo sao anh bị ba cô gái đánh hội đồng, cái gu chọn màu của anh mà rơi vào tay tôi, tôi cũng muốn đánh cho một trận.”
“Này, cậu có lương tâm không đấy, cái này là bắn ngẫu nhiên, tôi đâu biết ra màu đỏ, với lại màu đỏ vui mắt mà, hợp ngày hôm nay chứ sao, chẳng lẽ cậu thấy không được à?”
Tên thiếu gia họ Trần này quả là cáo già, âm thầm giăng bẫy cho Tần Tri Dự.
“Tsk, đứng đó làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745375/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.