Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chưa bao giờ Nguyễn Vụ cảm thấy nó chậm đến thế.
Tiếng cười đùa náo nhiệt của đám bạn bên ngoài vang vọng rõ ràng, còn trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người quấn lấy nhau.
Tần Tri Dự lâu dần không còn thỏa mãn với bờ môi mềm mại của cô nữa, nhẹ nhàng kéo cổ chiếc váy len bó sát của cô xuống một chút.
Một mảng da trắng ngần ở cổ lộ ra trong không khí, đầu ngón tay lạnh buốt khiến Nguyễn Vụ rùng mình, theo phản xạ cong người lên né tránh.
Tần Tri Dự bắt đầu hôn dần từ cằm cô xuống dưới. Cảm giác đau rát lờ mờ lan đến, đôi mắt mơ màng hỗn loạn của Nguyễn Vụ dần dần lấy lại sự tỉnh táo, trong ánh nhìn tràn đầy ý từ chối.
“Tần Tri Dự!” Nguyễn Vụ dùng tay đẩy anh ra, còn cố đá anh một cái.
Anh dừng lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc gần như sắp bùng nổ.
Một lúc sau, anh lật người nằm úp mặt vào cổ cô, giọng khàn khàn, trầm thấp: “Cho anh bình tĩnh chút.”
Nguyễn Vụ cảm thấy có gì đó, không nói một lời, ngoan ngoãn nhìn lên trần nhà, chưa từng thấy thời gian trôi chậm như vậy.
Một lúc lâu sau, cô ngượng ngập cúi đầu nhìn cái đầu tròn tròn của Tần Tri Dự đang úp bên cổ mình. Cô khẽ lắc lắc tay hai người đang nắm chặt, “Anh bình tĩnh xong chưa?”
Cái đầu đen đen khẽ động đậy, Tần Tri Dự siết tay cô chặt hơn một chút. Ở nơi cô không nhìn thấy, mặt anh đỏ bừng. Mất mặt quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745376/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.