Sau khi quay lại trường cho đến tận trước thềm Tết Dương lịch, ngoài giờ ngủ và lên lớp, hầu như ngày nào Nguyễn Vụ cũng dính chặt với Tần Tri Dự như hình với bóng. Hai người cứ như cặp sinh đôi dính liền nhau, chỉ cần Tần Tri Dự không có tiết là lại đi theo cô lên lớp. Dĩ nhiên là anh chẳng nghe giảng gì cả, toàn nhân lúc Nguyễn Vụ học thì giở trò: lúc thì nắm tay, lúc thì sờ soạng nghịch ngợm, lúc lại quấy rầy cô một cách trắng trợn. Ngoài ra, anh cũng chẳng quên liếc chừng Tống Minh Viễn. Lúc đầu Nguyễn Vụ cảm thấy anh quá phô trương, không cho đi theo lên lớp, ai dè anh lại nghiêm túc ra mặt, nói rằng đi học cùng cô chỉ là phụ, cái chính là phải xem thử Tống Minh Viễn có còn dã tâm gì với bạn gái anh không.
Không quên kéo dài giọng oán trách chuyện cũ, nói hồi đó thấy cô nhận hoa của Tống Minh Viễn mà ghen đến suýt chết. Nguyễn Vụ nhớ tới chuyện anh dị ứng phấn hoa, liền hỏi anh dị ứng mà còn tặng hoa tỏ tình làm gì, anh liền kéo cô vào lòng cọ cọ một hồi rồi nghiến răng nói lúc đó chỉ đơn giản là thấy Tống Minh Viễn ngứa mắt, hoa hắn tặng cũng ngứa mắt, nhìn cô cười với hắn lại càng không chịu nổi, thế là mới nghĩ ra hạ sách đó.
Từ sau khi Tần Tri Dự lượn lờ ở học viện Y vài hôm, hiệu quả rõ rệt. Hơn nửa đám trai có ý với Nguyễn Vụ đều biến mất, còn lại thì cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa.
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745377/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.