Sau khi về ký túc xá, Thư Diểu không nói một lời, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi không ngừng, khiến tim Nguyễn Vụ như bị bóp nghẹn. Nếu Tần Tri Dự mà giống Phó Thanh Doãn, e rằng giờ phút này cô còn đau khổ gấp ngàn lần Thư Diểu.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Nguyễn Vụ liếc nhìn một cái rồi bò lên giường Thư Diểu, rút mấy tờ giấy lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói: “Phó Thanh Doãn chia tay rồi, là lúc tìm cậu trong hội trường.”
Tin nhắn vừa nãy là Tần Tri Dự gửi đến, bảo cô nói lại với Thư Diểu, để cô ấy đừng quá đau lòng.
Thư Diểu nghe vậy vẫn không ngẩng đầu lên, nước mắt càng tuôn ào ạt, nghẹn ngào mở miệng: “Mình không đùa đâu.”
“Mình thật sự chịu đủ rồi. Lúc anh ta yêu đương, lòng mình cứ nghẹn ứ. Anh ta chia tay, mình lại vui mừng như đồ ngốc.”
“Mình cũng chẳng bận tâm vì sao anh ta lại chia tay, chia tay thế nào. Mình không muốn nhìn thấy anh ta nữa, mình không muốn thích anh ta nữa, chút nào cũng không.”
Cô ngẩng đầu lên, đuôi mắt dính đầy mascara, tóc tai bù xù dán vào da đầu, khuôn mặt đẫm nước nhưng đầy kiên quyết và nghiêm túc.
Nguyễn Vụ thở dài, lặng lẽ nghe cô lảm nhảm suốt nửa đêm, cuối cùng hai cô gái chen chúc trên một chiếc giường nhỏ ngủ tạm qua đêm.
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Vụ mở mắt ra, chân Thư Diểu gác lên chân cô, tay cô lại đặt trên ngực Thư Diểu, chiếc giường không lớn mà cứ thế nằm chen chúc cả đêm.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745378/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.