Sáng sớm hôm sau, miệng vẫn còn ngậm bánh quẩy, giọng nói mơ hồ của Nguyễn Vụ vang lên với ông bà ngoại: “Ông bà, cháu không ăn trưa đâu, lát nữa cháu về trường luôn.”
Hai ông bà kinh ngạc, mới ở có chưa đầy một ngày đã đòi về, “Gấp gì mà phải đi sớm vậy, chiều về cũng đâu có muộn.”
Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, “Không ở nữa đâu, chờ qua Tết rồi về thăm ông bà.”
…
Mang theo không nhiều đồ đạc, Nguyễn Vụ thu dọn qua loa rồi nhét hết vào túi, vừa vào thang máy vừa nhắn tin cho Tần Tri Dự bảo anh đến đón. Vừa xuống đến lầu dưới, sau lưng đã vang lên giọng quen thuộc: “Con bé này, đi nhanh thế làm gì?”
Ông Lê xách mấy hộp quà, sải bước lớn gọi với theo Nguyễn Vụ: “Trà ngon nhờ người ta tìm mua từ ngoài về, cháu mang về biếu ba đi.”
Vừa dứt lời, chiếc Bentley đen cũng dừng lại đúng lúc dưới lầu.
Tần Tri Dự nhìn qua cửa sổ về phía ông cụ sau lưng Nguyễn Vụ, chỉnh lại áo rồi ung dung mở cửa bước xuống xe.
“Chào ông ngoại, cháu là bạn trai của Mãn Mãn, Tần Tri Dự.”
Cái tên thân mật ấy vừa thốt ra, ông Lê theo phản xạ nhìn nét mặt cháu gái, rồi vẻ mặt vẫn bình thường mà quan sát chàng trai trước mặt. Trông thì khôi ngô tuấn tú thật, nhưng khí chất kiêu ngạo trong ánh mắt kia thì chẳng che giấu được.
Ông gật đầu, “Cũng được đấy, con bé nhà ta có mắt nhìn.”
Tần Tri Dự nhận lấy hộp quà từ tay ông cụ, lại lấy từ cốp xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745379/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.