Thư Diểu cười lạnh một tiếng, “Sao hả, anh chia tay rồi thì tôi phải mang ơn anh chắc?”
“Không phải vậy.” Phó Thanh Doãn định nắm lấy tay Thư Diểu nhưng lại khựng lại giữa không trung.
Thư Diểu nhìn anh, vẫn như trước — khí chất nhã nhặn cao quý, vết cào đỏ chói trên cằm đã đóng vảy. Cô nhìn người trước mặt, giọng khàn khàn mệt mỏi: “Anh Thanh Doãn.”
Chỉ khi mềm lòng Thư Diểu mới gọi anh là “anh”. Cô vốn thẳng lưng, giờ hơi khom xuống, cả người như đổ sụp. “Đừng quan tâm đến em nữa, được không?”
Lần này, Phó Thanh Doãn không ngăn cô lại. Cổ họng khô khốc, anh nuốt nước bọt khó khăn rồi nói: “Được.”
*
Một nhà hàng gần trường học.
Thư Diểu nhìn Tưởng Phương Dật với vẻ áy náy: “Xin lỗi.”
Tưởng Phương Dật vẫn giữ phong thái lịch thiệp thường thấy, rót đầy tách trà cho cô: “Xin lỗi vì chuyện gì cơ?”
“Chuyện buổi giao lưu ấy, hôm đó tâm trạng tôi không tốt, uống hơi nhiều.”
“Không sao, tôi thấy Thư Diểu tiên đoán cũng khá chuẩn đấy.”
Đường chỉ tay nhân duyên, có duyên, kết bạn WeChat, rồi yêu nhau…
Ký ức đêm hôm đó ùa về như thủy triều, Thư Diểu ngại ngùng nhìn Tưởng Phương Dật đối diện: “Tôi chỉ nói đại thôi mà…”
“Tôi cũng chỉ tin đại thôi.”
Một khoảnh khắc lúng túng và trống vắng tràn đến, Thư Diểu tưởng anh sẽ hỏi chuyện vừa xảy ra ở cổng trường, nhưng anh không đả động một chữ. May sao lúc đó phục vụ đến kịp, phá vỡ phần nào không khí căng thẳng. Sau khi lịch sự nhường Thư Diểu gọi món, Tưởng Phương Dật cười nhẹ hỏi: “Tôi có thể gọi em là Diểu Diểu không?”
Thư Diểu khẽ gật đầu.
Nụ cười của Tưởng Phương Dật khiến Thư Diểu hơi sững người. Khí chất quanh anh quá giống Phó Thanh Doãn — thậm chí cả vài thói quen nhỏ cũng giống đến đáng sợ, như tờ khăn giấy trước mặt được gấp vuông vắn, sắc nét.
Có vẻ anh nhận ra sự căng thẳng trong cô, nhớ lại lời dặn “phải chủ động” của bạn cùng phòng trước khi đi, nên chủ động kéo gần khoảng cách: “Diểu Diểu, lúc nãy tôi thấy rạp chiếu phim có bộ phim em từng đăng lên bạn bè, muốn đi xem không?”
Cô đang cắn ống hút ly trà sữa, nghe vậy thì ngẩng đầu, hai mắt sáng lên: “Đi chứ!”
Cảm giác căng thẳng trên người cô dần tan biến, Tưởng Phương Dật âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nhớ lại nửa tháng nói chuyện giữa hai người, tìm chủ đề khiến cô hứng thú để trò chuyện.
Xem phim xong, Tưởng Phương Dật đưa cô về tận dưới lầu, khóe môi mỉm cười: “Kỳ nghỉ đông có dịp thì gặp lại nhé.”
*
Trong phòng, Nguyễn Vụ đang thu dọn đồ, Thư Diểu tay xách trà sữa đẩy cửa bước vào, mặt mày rạng rỡ không che giấu được niềm vui.
Cô thu tay lại khỏi vali, ánh mắt lướt qua món đồ Thư Diểu xách, trêu chọc: “Trông có vẻ ổn đấy.”
“Dĩ nhiên rồi, cực kỳ ổn luôn. Bọn mình còn hẹn nghỉ đông đi chơi nữa. Hóa ra anh ấy cũng là người gốc Kinh Cảng.”
Nguyễn Vụ nhớ lại lời Trương Nam kể chuyện Phó Thanh Doãn thấy cô với Tưởng Phương Dật ở cổng trường, liền dò hỏi: “Diểu Diểu, sinh nhật anh Nam đã qua rồi, sinh nhật anh Thanh Doãn cũng sắp đến…”
Tay Thư Diểu đang thay đồ khựng lại, nhíu mày quay đầu: “Cậu đổi phe từ khi nào thế?”
Cô vội xua tay: “Không có không có, chỉ hỏi cậu có đi không thôi. Lâu lắm rồi cậu không chơi với tụi mình nữa. Mình nghe nói Thanh Doãn định tổ chức sinh nhật ở nhà, cậu mà không đến thì cũng kỳ lắm.”
“Không đi. Hôm nay mình còn đụng mặt anh ta trước mặt Tưởng Phương Dật nữa kìa, rõ ràng là cố tình làm mình mất mặt.”
Nguyễn Vụ thấy Thư Diểu kiên quyết như sắt đá, lập tức nhắn cho Trương Nam: [Lần này Diểu Diểu hình như thật sự quyết tâm rồi.]
Trương Nam trả lời rất nhanh: [Không sao, vài hôm nữa chúng ta rủ nhau đi chơi, dụ cả hai bên ra chung là được, xem Diểu Diểu tránh được đến bao giờ.]
[Nhưng mà em thấy hôm nay Diểu Diểu đi chơi với Tưởng Phương Dật cũng khá vui đấy.]
[Tưởng Phương Dật trường em đó à, anh tìm người lấy ảnh ra coi rồi. Không thấy hắn có nét gì giống Phó Thanh Doãn à? Mặt mũi thư sinh nhưng gian trá, đặc biệt khi đeo kính nhìn càng thấy ghét hơn cả Phó Thanh Doãn. Với lại, anh không tin hai người họ đi đến đâu được.]
*
Ngày nghỉ, Thư Diểu cũng rất dứt khoát, sớm đã gọi người nhà đến đón, nhất quyết không chịu đi cùng xe với Phó Thanh Doãn. Trước khi đi còn ngẩng đầu đeo kính râm nói một câu: “Ngồi cùng không gian kín với Phó Thanh Doãn khiến mình thấy toàn thân khó chịu.”
Nói xong rảo bước rời đi.
Trên xe về nhà, chiếc xe từng ngày tràn đầy tiếng nói cười của Thư Diểu nay bỗng yên ắng lạ thường. Phó Thanh Doãn không vui, co người lại ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trương Nam thò đầu từ ghế phụ về phía sau, chọc chọc Nguyễn Vụ: “Em gái à, chúng ta chuẩn bị đi Tứ Xuyên – Tây Tạng mười ngày đấy, đến lúc đó dụ được Diểu Diểu đi chơi rồi thì không ngồi cùng xe cũng chẳng sao. Dù sao đến nơi thì em ấy cũng không làm gì được.”
Nguyễn Vụ nghiêng người lắng nghe, gật đầu tán thành.
Phía bên kia, ánh mắt lạnh lẽo của Tần Tri Dự liếc sang hai người đang rì rầm to nhỏ, càng nhìn càng chướng mắt. Cuối cùng giơ tay kéo đầu Nguyễn Vụ lại: “Không phải sáng nay còn than buồn ngủ à? Mau chợp mắt đi.”
Trương Nam bật cười lạnh: “Tần Tri Dự, cậu đủ rồi đấy, ghen cái gì cũng ghen cho được.”
Nguyễn Vụ ngơ ngác một lúc, nhìn Tần Tri Dự mặt lạnh không nói gì, đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, kinh ngạc nói: “Tần Tri Dự, không phải chứ, dạo này anh ghen vô tội vạ vậy? Đến cả anh Nam mà cũng ghen?”
Anh im lặng không nói, mặt mày cứng đơ.
Hồi trước thì theo cô đi học để tuyên bố chủ quyền, sau đó ghen tuông trong buổi giao lưu kéo cô ra sân thể dục… Nguyễn Vụ tưởng anh ghen đến đó là hết, ai ngờ bây giờ còn ghen với cả bạn thân. Cô không hiểu nổi cái kiểu chiếm hữu vô lý của anh, nhưng vì ngại có người ngồi phía sau nên đành nén cảm giác khó chịu trong lòng, định bụng sau này tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Tần Tri Dự.
Gần đến khu đại viện phía tây thành phố, Nguyễn Vụ lạnh nhạt nói: “Thả em ở cổng là được, em tự vào.”
Tần Tri Dự nghe giọng cô lạnh nhạt bất thường, máu nóng cũng trào lên, lập tức lái xe thẳng vào trước lầu nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Minh Gia sớm đã đứng chờ con gái ở cửa.
Nhìn thấy anh không để tâm đến lời mình nói, cơn bực của Nguyễn Vụ cũng bốc lên, chưa đợi Tần Tri Dự dừng xe hẳn đã tự mở cửa xuống xe, “rầm” một tiếng đóng cửa, im lặng mở cốp xe, xách vali đi thẳng vào nhà, hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt cau có của Tần Tri Dự đang đứng bên cạnh, cũng chẳng buồn để tướng Nguyễn – người đang đưa tay định xách hộ hành lý – chạm vào.
Nguyễn Minh Gia nhìn bàn tay hụt hẫng của mình, lắc đầu, liếc sang khuôn mặt đen sì của Tần Tri Dự, hừ lạnh một tiếng qua mũi rồi quay người bỏ đi, chẳng thèm cho anh cái liếc mắt nào.
Trên xe, Trương Nam hóng chuyện chẳng bao giờ thấy phiền, nhìn thấy cảnh ấy lại cảm thấy cực kỳ hả dạ, hớn hở nói: “Lên xe nhanh đi, thiếu gia à.”
“Biến.” Tần Tri Dự chẳng còn tâm trạng nghe anh lảm nhảm, mở cửa xe lôi Trương Nam xuống, tự mình ngồi cạnh Phó Thanh Doãn, khoanh tay nhắm mắt: “Cậu lái đi.”
Chiếc xe từ từ rời khỏi thành tây đại viện, ánh mắt của Phó Thanh Doãn bỗng nhiên mở ra, nhìn về căn biệt thự màu trắng cao cao đứng sừng sững bên đường – nhà họ Thư.
Cho đến khi xe về đến nhà, lòng Tần Tri Dự vẫn đầy phiền muộn. Điện thoại trong tay sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, khung chat với Nguyễn Vụ vẫn dừng ở đoạn chào buổi sáng, ngoài ra, cô không nhắn cho anh thêm câu nào.
Trương Nam nhìn hai người ngồi sau xe lạnh lùng như ai thiếu nợ họ cả đống tiền, mỗi người mở cửa xe xuống ở một bên, chẳng nói chẳng rằng, cửa xe bị đóng “rầm rầm” như trút giận.
Chỉ có người trong cuộc thì mặt mày chẳng đổi sắc, cúi đầu mà đi.
Anh lắc đầu, đứng tại chỗ vừa nhìn người này lại liếc người kia. Đúng là gia môn bất hạnh, sao không giống như anh – làm một tên cặn bã triệt để thì có phải thoải mái hơn không.
*
11 giờ rưỡi đêm.
Chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc quay đều, phát ra âm thanh trong trẻo, Tần Tri Dự nằm nghiêng trên giường, lật qua lật lại nhìn điện thoại.
Một lúc sau, anh như cam chịu số phận, ngồi dậy dựa vào đầu giường, vươn tay với lấy bao thuốc trên bàn. Khói thuốc cay lạnh tràn vào cổ họng, khiến tâm trạng vốn đang bực bội của anh càng thêm nặng nề.
Anh lại mở khung chat với Nguyễn Vụ, ngậm điếu thuốc, gõ mấy dòng rồi lại xóa sạch.
Tại sao anh phải là người xuống nước trước? Đến mức ghen tuông cũng phải nhìn sắc mặt người khác sao?
Từ lúc về nhà tới giờ, anh chưa ăn miếng nào, cứ đờ đẫn nhìn điện thoại, mà cô thì không nhắn một lời nào.
Tần Tri Dự nhớ lại chuyện hồi sáng, ngoài chuyện ăn giấm với Trương Nam, rồi không nghe lời cô, đưa cô thẳng về đến cửa nhà, thì còn chuyện gì đâu? Đáng để cô cả buổi chiều không thèm ngó tới anh sao?
Trước kia, anh còn từng cười Giang Lẫm vì cứ nịnh nọt người yêu, chẳng có tí khí phách đàn ông nào. Giờ đến lượt mình, mới biết cảm giác cào gan cào ruột nó như thế nào. Hai người lần đầu cãi nhau, lại vì anh vô cớ ghen tuông. Nếu không có chuyện này, có lẽ giờ hai người đang gọi video, ân ân ái ái với nhau, không chừng còn đang hẹn hò ngoài kia nữa là.
Nghĩ đến đây càng hối hận, anh không nhịn được mà nhắn cho Nguyễn Vụ một tin: [Anh sai rồi, em yêu.]
Tần Tri Dự hy vọng cô sẽ trả lời bằng một câu mềm mại, hoặc ít nhất là gọi video qua. Nhưng tin nhắn vừa gửi xong, chỉ thấy hiện lên một dấu chấm than đỏ chót chói mắt.
Anh đã bị chặn rồi.
*
Tâm trạng của Nguyễn Vụ cũng chẳng khá hơn chút nào. Trên bàn ăn cứ ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại, khiến Nguyễn Minh Gia chịu hết nổi phải giật lấy điện thoại của cô, bắt cô ăn hết cơm xong mới trả lại.
Chờ mãi không thấy tin nhắn nào, mãi đến gần lúc ngủ mới thấy khung chat hiện lên dòng “đang nhập tin nhắn”, Nguyễn Vụ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ chờ thêm một lúc, mà bên kia chẳng gửi gì tới. Giận quá, cô liền chặn luôn anh, rồi gọi điện cho Thư Diểu, kể hết tội trạng của Tần Tri Dự.
Có lẽ dạo này Thư Diểu đang lạnh nhạt với Phó Thanh Doãn, nên nhìn ai trong nhóm cũng thấy chướng mắt, lập tức tán thưởng Nguyễn Vụ, khen cô làm tốt, còn dặn phải giữ vững lập trường.
Một đêm, hai người ôm giận mà ngủ.
Sáng hôm sau.
Điện thoại dưới gối rung lên, Nguyễn Vụ với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ uể oải bắt máy.
“Alo?”
“Em gái ơi, dậy đi, có thay đổi rồi. Chiều nay chúng ta khởi hành luôn, bay trước rồi đi tàu cao tốc. Nếu trễ không kịp tàu thì phải ngồi tàu xanh lè đấy!” Trương Nam ở đầu dây bên kia nói giọng Bắc Kinh lanh lảnh.
“Hả? Không phải ngày kia mới đi à? Sao lại đổi lịch rồi?”
“Thì anh Lẫm với chị Miên nghỉ phép sớm, gom được một đống ngày nghỉ mà chưa biết đi đâu. Nghe nói tụi mình chuẩn bị đi chơi, họ đòi đi theo, Hà Minh Hy cũng đòi bám càng luôn. Thôi thì cả hội đi chung cho vui. Lát nữa gửi số chứng minh thư cho anh, anh đặt vé cho cả nhóm.”
Nguyễn Vụ chợt nhớ tới Thư Diểu, ngồi bật dậy hỏi: “Anh Nam, còn chuyện của Diểu Diểu thì sao rồi?”
“Xong hết rồi, yên tâm. Anh nói với cô ấy là Phó Thanh Doãn phải về công ty ông già chuẩn bị kế nghiệp, không đi với tụi mình được. Em đừng lỡ miệng đấy nhé.”
Cúp máy, Nguyễn Vụ lại nhớ đến chuyện đang giận nhau với Tần Tri Dự, ngập ngừng nhắn tin cho Trương Nam: [Anh Nam, lát nữa tới đón em với Diểu Diểu, đừng mang theo mấy người không liên quan.]
Trương Nam vừa nhận được tin nhắn đã thấy đau đầu. Vừa nãy Thư Diểu cũng nhắn bảo anh lấy xe riêng đến đón, đừng lái cái xe hào nhoáng của nhà tư bản nữa.
Một người không muốn đi xe của “người không liên quan”, một người không muốn gặp “người không liên quan”.
Anh lắc lắc điện thoại, nhìn hai tên mặt dài như cái thớt ngồi đối diện, cố tình nói móc: “Nhìn xem hai người gây ra họa gì kìa, con gái nhà người ta chẳng ai muốn gặp hai người nữa, đến cái xe cũng không thèm dính vào.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.