Trương Nam phớt lờ ánh mắt như muốn giết người của hai người kia, vừa lái xe về khu nhà ở phía tây thành phố vừa không quên thò đầu ra ngoài ném lại một câu: “Gặp ở sân bay nhé!”
Thật đáng ghét.
Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, Nguyễn Vụ ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại mà chẳng có việc gì làm, quầng thâm dưới đôi mắt nổi bật trên làn da trắng. Nguyễn Minh Gia thổi nguội tách trà nóng hổi, nhấp một ngụm rồi nói: “Bọn trẻ tụi con nói đi là đi, mới nghỉ phép đã rủ nhau đi chơi.”
Nguyễn Vụ uể oải trả lời: “Nghe anh Nam nói, anh Giang Lẫm và chị Miên Chi vừa đúng lúc được nghỉ, mọi người đi chơi xả hơi một chút.”
“Cũng nên xả hơi.” Nguyễn Minh Gia liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nguyễn Vụ, lời nói đầy ẩn ý.
Khi chuông cửa vang lên, Nguyễn Vụ vẫn đang thất thần nhìn chiếc điện thoại chẳng có chút động tĩnh gì, tức giận nghĩ: mình chỉ chặn WeChat của Tần Tri Dự thôi chứ đâu có chặn số, thế mà cả ngày nay người ta cũng không thèm gọi lấy một cuộc.
Trương Nam bước vào nhà họ Nguyễn, tò mò quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quầng thâm mắt đậm của Nguyễn Vụ, không nhịn được mà bật cười. Quầng thâm mắt của Nguyễn Vụ còn rõ hơn cả của Tần Tri Dự, xem ra hai người đêm qua đều không ngủ được.
“Em gái à, đeo kính râm vào đi, ra ngoài mà trông như vậy dọa người lắm đấy.”
“Ghê vậy sao?” Nguyễn Vụ mở camera xem mắt mình, rõ ràng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745381/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.