11
Tôi sẽ nhớ.
Những kí ức hỗn loạn, thiếu sót đó, tôi sẽ nhớ hết.
“Em sợ sao?” Anh biết tôi sợ biển, cũng sợ nước biển, “Nếu sợ thì chúng ta về thôi.”
Tôi lắc đầu.
Anh đưa tôi đi dạo trên bờ biển vào lúc nửa đêm, trăng lên thủy triều dâng cao, chân chúng tôi bước trên cát mềm, lông mày anh nhíu chặt, chất chứa đầy tâm sự.
Gương mặt anh được bao phủ bởi một tầng ánh trăng lạnh lẽo, nhìn anh tái nhợt, trong suốt.
Tôi đi đằng trước, anh theo phía sau, con sóng tiến về phía chúng tôi, đẩy tôi vào vòng tay anh.
Tôi ôm chặt lấy anh, “Em sợ…”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, coi như trấn an.
Thực ra, tôi muốn nói rằng tôi không sợ nước biển.
Tôi sợ vẻ mặt của anh, điều ấy làm tôi cảm thấy như thể anh sẽ sớm rời xa tôi.
Gió đêm thổi tung mái tóc anh, tôi kiễng chân lên, đưa tay vuốt tóc mái anh, vuốt ve đôi mày cao vút của anh.
Lúc này tôi mới biết anh luôn để tóc dài không lộ ra lông mày là vì che dấu một vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày.
“Có một vết sẹo…” Bỗng tim tôi nhói lên, vô số mảnh kí ức vụn vỡ ùa về.
Nước biển nhấn chìm tôi, lúc tôi sắp chết ngạt thì một chàng trai tóc đen liều mạng bơi về phía tôi, tôi mơ thấy anh phun ra vô số bọt nước, miệng anh im lặng khép mở, khẩu hình miệng là “Đừng sợ.”
Tôi thấy một bóng người mơ hồ ôm lấy tôi đang ướt sũng hướng về phía bờ, đôi mắt của tôi không thể thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/klein-blue/2073293/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.