4
Không……
Đừng đi……
Tôi đột ngột bừng tỉnh, những giọt nước mắt ướt đẫm nơi khóe mắt.
Tôi tìm chìa khóa, bước chân vội vàng hoảng loạn, suýt nữa đã ngã xuống cầu thang của gác mái.
Cuối cùng tôi đứng trước cửa phòng vẽ tranh, tay chân lạnh ngắt.
Tôi muốn biết chàng trai phủ đầy bụi sau xiềng xích nặng kề kia là ai…
Tôi muốn biết.
Trong khoảnh khắc nào đó tôi đã chiến thắng sự phản kháng và sợ hãi của mình với phòng vẽ tranh.
Ngón tay không ngừng run rẩy, tôi mở khóa, tháo dây xích ra.
Nhưng căn phòng u ám trống rỗng, bên trong không một bóng người.
5
Bên trong không có ánh sáng.
Rèm cửa dày cộp chặn đi hết thảy ánh sáng, cả căn phòng tràn ngập áp lực.
Trang giấy kia vẫn trống rỗng như cũ, bảng màu gác một bên, màu trên đó đã khô từ lâu.
Không có màu sắc, không có màu xanh tinh khiết nào cả.
Không khí không có mùi nước biển, chỉ có những hạt bụi li ti không ngừng chao đảo trong không khí.
Không có chàng trai tóc đen ấy.
Bụi bao phủ khắp các góc của phòng vẽ tranh, cả căn phòng tối đen đến đáng sợ, khiến người ta chỉ muốn thoát ra ngoài.
Trái tim như thể bị ai đó bóp lấy, tôi mất khả năng hô hấp ngay lập tức, gục xuống đất khóc không thể giải thích được.
6
“Con đã từng đến biển bao giờ chưa nhỉ?”
Tôi gọi cho mẹ, bà ấy dứt khoát trả lời, “Chưa từng.”
“Con sợ nước nhất mà, sao lại đến biển chứ.”
“Con nhìn thấy một chàng trai tóc đen, rất đẹp, thấy anh ấy xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/klein-blue/2073297/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.