Sau khi gửi tin nhắn cho Lâm Triều Sinh xong, Kiều Lộc đặt điện thoại xuống. Khi ngẩng đầu lên, vô tình liếc thấy Giang Nghi bên cạnh đang xụ mặt, hai mắt trừng về một hướng nào đó phía bên trái lớp học, vẻ mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn.
Kiều Lộc nhìn theo ánh mắt của Giang Nghi — phía đối diện là một gương mặt không quá quen thuộc với cậu. Biết tên, nhưng chưa từng nói chuyện.
Người đó dường như cũng nhận ra ánh mắt của Kiều Lộc, liền nhìn lại phía này, ánh mắt chạm vào Kiều Lộc, lộ ra vẻ mặt như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Nhìn qua thì có vẻ là muốn nói gì đó với Kiều Lộc.
Đang định mở miệng hỏi thì tầm mắt của Kiều Lộc bị Giang Nghi chắn lại.
Giang Nghi trừng người kia xong, thấy Kiều Lộc chú ý đến chỗ này, liền vội vàng chắn ánh mắt cậu lại, cố ý chuyển sự chú ý của Kiều Lộc đi: "Lộc Lộc, đề bài cậu làm xong chưa?"
Khi Kiều Lộc từ phòng học bên ngoài quay về, Giang Nghi lo lắng sốt ruột liếc mắt nhìn lớp trưởng một cái, rồi thử hỏi Kiều Lộc vừa rồi đã đi đâu.
Nghe nói Kiều Lộc đi tìm Lâm Triều Sinh, Giang Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, còn Phương Tầm Đông thì thu ánh mắt lại, ngồi trở về chỗ cũ.
Tuy bài viết bị xóa rất nhanh, nhưng trong lớp vẫn có không ít người nhìn thấy nội dung trên đó. Hơn nữa, việc học vốn khô khan, có một người gây náo nhiệt như vậy, lập tức khiến mọi người cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778218/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.