"Lâm ca, lại đi dạy bổ túc cho Kiều Lộc nữa à!"
Lộ Viễn vừa mới cầm lấy quyển bài kiểm tra toán nhỏ mới được phát xuống, vừa thở dài ngắn than dài, vừa quay đầu định tìm Lâm Triều Sinh mượn bài thi, thì đã thấy người kia đứng dậy, tay đút túi quần, trông như sắp rời khỏi lớp.
Khoảng thời gian này, mỗi lần đến tiết chính hay hoạt động ngoại khóa, Lâm Triều Sinh đều như bốc hơi khỏi lớp học. Lộ Viễn phải tìm Tưởng Ngọc hỏi thăm một phen, mới biết là anh đi dạy bổ túc cho người ta.
Lộ Viễn lập tức cảm thán đúng là người với người thì khác nhau một trời một vực. Hắn với Lâm Triều Sinh cùng học ba năm trong một lớp, chưa từng được hưởng cái loại đãi ngộ này. Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh còn cách nhau một khối lớp, vậy mà người ta vẫn có thể ngày nào cũng mưa nắng mặc kệ, chạy đi dạy bổ túc cho cậu.
Hắn có lần đi ngang qua phòng học không thường dùng – nơi hội học sinh hay họp – thì nhìn thấy Lâm Triều Sinh và Kiều Lộc. Khi Lâm Triều Sinh giảng bài cho Kiều Lộc, giọng điệu dịu dàng đến mức người nghe cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân, hoàn toàn không giống lúc giảng bài cho bọn họ, chỉ cần hơi thiếu kiên nhẫn là anh im luôn, chẳng buồn nói nữa.
Nhìn mà Lộ Viễn không khỏi ghen tỵ hết sức.
"Giúp tớ bổ túc với đi, Lâm ca, tớ cần cậu giúp đỡ đó a!" Lộ Viễn giơ bài kiểm tra trong tay lên, không cam lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778219/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.