"Tin tốt! Hôm nay là thứ Sáu!"
"Tin xấu! Thứ Bảy, Chủ Nhật vẫn phải đi học!"
"Không sao cả, học xong mấy ngày này là được nghỉ liền bảy ngày, tao chịu được!"
"Từ thứ Hai đã bắt đầu mong nghỉ rồi a a a!"
Kỳ nghỉ Quốc khánh chỉ còn hai ngày nữa, rất nhiều học sinh tuy còn ngồi trong lớp học, nhưng lòng thì đã bay đến tuần sau từ lâu.
Giang Nghi đang tám chuyện cùng mấy bạn nữ thân thiết, bàn về chuyện Quốc khánh này muốn đi du lịch đâu đó. Dù sao thì ngoài kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và Tết Âm lịch, đây là kỳ nghỉ dài nhất của họ, tất nhiên phải chơi cho đã một trận.
Vào những dịp nghỉ dài như vậy, mỗi lần Kiều Sở Sở về nhà, đều sẽ dẫn Kiều Lộc đi dạo quanh thành phố.
Nghe các bạn học bàn chuyện kỳ nghỉ đi chơi, Kiều Lộc không khỏi nhớ đến mẹ đang ở xa tận nước ngoài. Trên bàn, sách vở mãi không lật nổi trang nào, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có tán lá rậm rạp của cây hoa lộc vừng, trong lòng hơi nhớ mẹ một chút.
Cũng mấy ngày rồi chưa gọi video với Kiều Sở Sở, Kiều Lộc nhìn mấy nhánh cây lộc vừng mà ngẩn người một lúc, nghĩ tối nay về sẽ gọi video với Kiều Sở Sở một chút.
-----
Lớp 12A1.
Tưởng Ngọc bắt chéo chân, ngồi ngược ghế ở phía trước bàn Lâm Triều Sinh, mặt mày hớn hở nói với Lâm Triều Sinh: "Vậy quyết định thế nhé! Ông đưa Kiều Lộc theo, ông, tôi, Lộ Viễn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778220/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.