Bỏ đi cái xe đẩy chở hàng, Jax lại đóng vai kẻ vô gia cư một lần nữa.
Lúc này hắn không còn bị tâm thần phân liệt như trước đây nữa. Vua Graffiti đang giả vờ là một cựu chiến binh bị bắn vào mông điển hình, cảm thấy nuối tiếc, thương hại chính mình, xin tiền lẻ, ngửa một chiếc mũ Mets cũ sờn ra trên vỉa hè dính đầy bã kẹo cao su và đựng ba mươi bảy cent.
Một trò rẻ tiền.
Hắn không còn mặc chiếc áo khoác dã chiến màu oliu nâu xám hay chiếc áo màu xám, mà đang mặc một chiếc áo phông màu đen đầy bụi bên trong chiếc áo khoác thể thao cũ sờn màu be (được nhấc lên khỏi một đống rác theo cách mà một người vô gia cư thật sự làm),Jax đang ngồi trên băng ghế bên kia ngôi nhà ở khu Central Park, ôm ấp một chiếc can được bọc kín trong chiếc túi giấy màu nâu bẩn thỉu. Đáng lẽ phải là loại rượu Malt, hắn nghĩ một cách chua chát. Ước gì là thế. Nhưng nó chỉ là trà đào Arizona. Hắn ngồi dựa ra sau, như đang nghĩ xem liệu mình muốn thử công việc kiểu gì để cũng có thể tận hưởng một ngày mùa thu thật mát mẻ, và nhấp thêm nhiều ngụm nước trà đào ngọt lịm. Hắn đốt một điếu thuốc và nhả khói vào bầu trời trong vắt.
Hắn đang nhìn một đứa nhóc từ trường trung học Langston Hughes bước tới, đứa vừa mới rời khỏi ngôi nhà ở phía tây khu Central Park, nó vừa đưa chiếc túi tới Geneva Settle. Vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy có người đang kiểm tra khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-thu-xii/2638630/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.