Nhân viên bước vào phòng chờ, lần lượt gọi tên các tuyển thủ của YLD, OG, WR. Họ đứng dậy, khoác lên chiếc áo đội tuyển củ mình, đẩy cửa bước ra. TG đã giành chiến thắng, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ bước lên sân khấu, cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá.
Tiếng vỗ tay vang như sấm.
Năm tuyển thủ của TG đã đứng trên sân khấu, trước mặt họ là chiếc cúp bạc lấp lánh. Không ai cử động. Cứ chăm chú nhìn vào chiếc cúp, ngay cả một người đàn ông to lớn như Van cũng không nhịn được mà đưa tay áo lên lau khóe mắt.
Ultraman đứng khoanh tay ra sau lưng: "Trần Du Chinh, chúng ta đã giữ được chiếc cúp này lại cho LPL rồi."
Trần Du Chinh nhìn bộ dạng "mít ướt" của anh ấy, cười khẩy một tiếng, trận đấu vừa kết thúc cũng là lúc toàn thân anh được thả lỏng, nhưng vẻ ngông cuồng vẫn chẳng thay đổi chút nào: "Biết bao máy quay đang ghi hình đấy, cậu có thể đừng khóc được không?"
Ultraman hoang mang đưa tay lên sờ mặt mình: "Hả? Tôi khóc sao?"
Bọn họ quay đầu lại, ba đội còn lại cũng đang lần lượt bước lên sân khấu. Giữa tiếng vỗ tay và reo hò vang dội, đường giữa của WR phấn khích lao tới, ôm chầm lấy Ultraman: "Mạn Man! Đỉnh thật sự! Các người đỉnh nóc thật! Tôi ngồi xem ở hậu trường thôi mà tim như muốn rớt ra ngoài luôn!"
Ultraman hơi ngượng ngùng: "Đều nhờ đồng đội cả thôi."
Đến khi mọi người đều đã đứng ngay ngắn trên sân khấu, hàng loạt mảnh kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926601/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.