Dư Nặc nhìn tin nhắn của Trần Du Chinh, đưa tay lên xoa nhẹ lồng ngực.
Nhịp tim rối loạn đến mức khiến cô có ảo giác như đang đau nhói. Cô vô thức cắn môi, chìm vào trầm tư đầy phiền muộn.
Phó Dĩ Đông sốt ruột hỏi: "Sao rồi, cậu ấy đồng ý chưa?"
Dư Nặc lắc đầu.
Phó Dĩ Đông ngạc nhiên: "Cậu ấy từ chối à?"
Dư Nặc vẫn lắc đầu.
Phó Dĩ Đông chậc một tiếng, tự mình ghé sát lại, đưa ngón trỏ trượt trên màn hình điện thoại của Dư Nặc. Đọc xong đoạn tin nhắn của hai người, cô ấy kinh ngạc cảm thán, không kìm được mà bật cười: "Trời ạ, Trần Du Chinh đúng là cao tay ghê!"
Hàng loạt sự kiện diễn ra trong vòng chưa đầy ba mươi phút đã khiến Dư Nặc choáng váng, cô ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào ghế sofa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cô cảm thấy như đang lạc giữa thực và mơ, lẩm bẩm: "Giờ tớ phải làm sao đây?"
"Còn làm sao nữa?"
Dư Nặc ngoan ngoãn trả lời: "Tớ không có kinh nghiệm theo đuổi ai cả..."
"..."
Phó Dĩ Đông câm nín.
Cô ấy thật sự thấy Dư Nặc có hơi ngốc nghếch, nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ, đúng là uổng phí ba năm tuổi chênh lệch với Trần Du Chinh.
Phó Dĩ Đông gõ nhẹ lên đầu Dư Nặc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Theo đuổi cái gì mà theo đuổi, mai cứ ăn diện cho thật xinh đẹp, sau đó đi hẹn hò với cậu ấy là xong!"
...
Vì một câu nói của Trần Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926607/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.