Trên màn ảnh lớn, chú gấu trúc Kungfu vẫn đang thao thao bất tuyệt những câu thoại khó hiểu. Dư Nặc không dám gây tiếng động, chỉ lặng lẽ quan sát Trần Du Chinh, ngón tay cách một khoảng nhỏ khẽ phác họa đường nét của anh trong không trung.
Mãi đến khi phim kết thúc, đèn trong rạp sáng trưng, nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp gọi hai tiếng, Trần Du Chinh mới mơ màng tỉnh dậy.
Anh nhíu mày, mở mắt, nhìn sang bên cạnh.
Dư Nặc ôm túi, ngoan ngoãn ngồi đó: “Anh tỉnh rồi?”
Trần Du Chinh giơ tay xoa sống mũi: “Anh ngủ bao lâu rồi?”
Dư Nặc bất lực nói: "Anh ngủ xuyên suốt bộ phim rồi."
“Phim có hay không?”
Dư Nặc lắc đầu: “Không hay.”
Thật ra, cô cũng chẳng xem.
...
Xem phim xong đã gần mười một giờ, Trần Du Chinh lái xe đưa Dư Nặc về nhà.
Dư Nặc nhìn ra khung cảnh ban đêm ngoài cửa sổ, cảm thấy có chút thất bại.
Quán ăn hôm nay cô chọn, hình như anh không thích lắm. Sau đó, cô cố ý chọn một bộ phim mà chẳng ai xem, vậy mà anh lại ngủ suốt cả buổi...
Dư Nặc ngẩn người một lúc, xe dừng lại trước đèn đỏ, cô quay đầu sang: "Trần Du Chinh, em đã lừa anh một chuyện."
Anh đặt tay lên vô lăng, liếc sang: “Chuyện gì?”
“Thật ra, hôm nay là sinh nhật em.” Dư Nặc cúi đầu nghịch dây túi xách: “Qua mười hai giờ, em sẽ không còn là hai mươi hai tuổi nữa.”
Trần Du Chinh phản ứng mất hai giây, rồi hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926608/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.