Trần Du Chinh đã nói rõ mọi chuyện.
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười cùng với hơi thở ấm áp vang lên bên tai.
Nửa người trên của Dư Nặc hơi nghiêng về phía trước, bả vai cô chạm vào lồng ngực anh. Đây là một tư thế khiến cô cảm thấy rất đỗi gượng gạo. Anh chỉ kéo nhẹ một cái, không ôm lấy cũng không giữ chặt, còn cô thì lóng ngóng, không dám lại quá gần, nhưng cũng không nỡ kéo giãn khoảng cách này. Cánh tay mềm nhũn, chỉ có thể chống tạm bên cạnh chân anh để giữ thăng bằng.
Trần Du Chinh hơi cúi người, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nặng nề: "Chị à, anh đang chờ câu trả lời của em đấy?"
Con tim Dư Nặc như bị nhấn chìm trong tầng tầng lớp lớp kẹo bông gòn, rồi lại giống như đang trôi nổi trên những con sóng ngoài biển khơi, lúc chìm xuống, lúc lại bay lên. Dư Nặc nôn nóng muốn đồng ý, nhưng nước mắt cứ chảy mãi khiến cô không thể kiểm soát được.
Hàng mi cô ướt đẫm, khe khẽ gật đầu, giọng nói cũng đứt quãng: "Em… được."
Nhưng Trần Du Chinh vẫn không chịu buông tha cô: "Được cái gì cơ?"
Nước mắt Dư Nặc vẫn rơi không ngừng, giọng nghẹn ngào nặng nề: "Trần Du Chinh, em cũng thích anh."
Trần Du Chinh im lặng một lát, sau đó không cần kìm nén nữa. Anh chậm rãi giơ tay lên, ngón tay hơi cong lại, đốt ngón tay lành lạnh chạm vào khóe mắt cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926609/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.