"Nguyên văn không phải vậy." Cô đưa miếng bánh đã cắt cho anh, khẽ cười: "Nhưng ý thì cũng gần như thế."
Lần này đến lượt Trần Du Chinh sững sờ.
Dư Nặc nhìn anh: “Thật ra, đến giờ em vẫn cảm thấy như đang mơ vậy.” Cô dừng lại, giọng nói nghiêm túc hơn: “Vậy nên, em lén nói với ông trời rằng, nếu đây thực sự là một giấc mơ, thì em mong rằng, ông ấy có thể để giấc mơ này kéo dài lâu một chút.”
Sáng hôm sau.
Trần Du Chinh đưa cô về trường lấy chìa khóa.
Xe dừng lại, Dư Nặc tháo dây an toàn, thấy Trần Du Chinh trông rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ rệt, cô lo lắng hỏi: "Anh đừng lái xe về, gọi xe đi, ngủ dậy rồi hẵng lái."
Trần Du Chinh không mấy để tâm: "Không sao đâu."
"Không được." Dư Nặc nghiêng người, vặn chìa khóa tắt động cơ xe, ép anh xuống xe: "Em đưa anh ra bắt xe, bây giờ mà lái xe thì nguy hiểm lắm."
Cô kéo anh ra tận cổng khu chung cư, chỉ yên tâm quay về sau khi thấy xe chở anh đi khuất.
Tắm xong, cô như bị rút hết sức lực, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Tay nghịch nghịch chiếc vòng tay có mặt cười trên cổ tay, cô nằm dài trên giường, chờ tin nhắn của Trần Du Chinh.
Chờ mãi, cơn buồn ngủ ập đến, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc ngủ sau một đêm thức trắng chẳng hề sâu, Dư Nặc tỉnh dậy khi trời mới chỉ tầm ba bốn giờ chiều.
Việc đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926824/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.