5
Bảy rưỡi sáng.
Người tốt nào lại có thể dậy nổi vào giờ đó chứ?
Hồi năm tôi học lớp 12 cũng chưa từng có mặt ở lớp lúc bảy rưỡi nữa là.
Nhưng mà…
“Giải thích công việc.”
Là kiểu giải thích nào đây? Có phải kiểu hướng dẫn trong mấy truyện tiểu thuyết không?
Nghĩ tới thôi đã thấy kích thích rồi.
Vậy nên sáng hôm sau, tôi vẫn cố đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, có mặt đúng giờ trước cửa văn phòng của Bùi Thanh Hoài.
Bác sĩ Bùi đã thay xong áo blouse trắng, dáng người cao ráo, đang chuẩn bị dẫn sinh viên đi khám bệnh.
Tôi thử chào anh:
“Bác sĩ Bùi—”
Anh ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái, giọng nhàn nhạt:
“Đợi tôi một lát.”
Rồi dắt theo một nhóm sinh viên lướt qua trước mặt tôi.
Đi được một đoạn, tôi nghe một chàng trai trẻ hỏi:
“Thầy Bùi, người vừa rồi là bệnh nhân của thầy à?”
“Không phải.”
“Ồ… mắt cô ấy đẹp thật đó, sáng rực luôn, thầy có để ý không?”
“...Cậu rảnh quá à?”
...
Tôi: “…”
Tôi ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang.
Mới giờ này mà đã có khá nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ khám bệnh.
Chờ mãi, chờ mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng bác sĩ Bùi đâu.
Tôi buồn đến phát chán, bèn chụp đại một tấm hình có mấy chiếc ghế xanh, gửi cho bạn thân là Vu Miễu.
Vu Miễu lập tức nhắn lại:
[Cậu ở bệnh viện làm gì vậy? Bị bệnh à?]
Tôi nhắn: [Đến tìm chồng.]
Vu Miễu: [……]
Vu Miễu: [Tháng trước hai người còn chưa thân thiết, giờ đã quấn nhau như keo, còn dám lừa tớ là chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757984/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.