Sau đó là giọng một cô y tá lớn tuổi thăm dò:
“Tiểu Bùi? Cháu có trong đó không? Cô vào nhé?”
Tôi: “Cháu không phải…”
Vừa định quay lại thì nghe bà ấy vui vẻ nói tiếp:
“May quá, cháu ở đây! Cô gái mà mấy hôm trước cô giới thiệu cho cháu bảo cháu vẫn chưa kết bạn với con bé, sao thế? Cháu không thích giáo viên trung học à?”
Tôi: “Ờ cái đó…”
“Ây dà! Mọi người đều biết cháu vẫn còn nhớ nhung sư muội thời đại học, nhưng người thì phải nhìn về phía trước chứ. Tuổi cháu cũng không nhỏ nữa, nên tiếp xúc với con gái nhiều hơn, ra ngoài giao lưu đi cháu à.”
“……”
“Nếu cháu thực sự không thích giáo viên trung học, lần sau cô giới thiệu người khác cho nhé?”
Im lặng hai giây.
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, quay ghế lại:
“Bác nói xong chưa ạ? Cháu không phải là Bùi Thanh Hoài.”
Y tá hoảng hồn:
“Cháu là ai? Vậy bác sĩ Bùi đâu?”
Tôi: “Bác đoán xem?”
Bà ấy hoảng loạn quay người chạy mất.
Nhưng mà…
Tôi vừa bắt được một từ khóa quan trọng.
Sư muội của Bùi Thanh Hoài.
Lại là ai đây?
6
Tôi rất muốn kéo Bùi Thanh Hoài lại trước mặt để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng lần tiếp theo gặp lại anh ấy, đã là mấy tiếng sau.
Ca mổ lần này của anh ấy kéo dài rất lâu, cơm trưa do sinh viên đưa tới cũng nguội ngắt.
Tôi hỏi:
“Hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé?”
Bùi Thanh Hoài liếc nhìn đồng hồ, bình tĩnh xắn tay áo:
“Chiều còn họp, không kịp đâu.”
“Tôi đi hâm nóng lại cơm cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757985/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.