Bùi Thanh Hoài tháo kính, bóp sống mũi: "Trên mặt tôi có gì à?"
Tôi buột miệng: "Anh không thích ăn sườn à? Có cần tôi ăn giúp không?"
Nói xong, tôi giật mình.
Tôi đang nói gì vậy trời, tôi giống như một con quái vật ăn uống không có não!
Nhưng Bùi Thanh Hoài chỉ khựng lại một chút rồi bình thản nói: "Em ăn đi."
"Anh thật sự kén ăn à?" Tôi kinh ngạc: "Anh ăn uống thế này không sợ không cao lên sao?"
Tôi vừa nói vừa kéo đĩa sườn mà anh chưa động tới về phía mình.
Vừa ăn vừa luyên thuyên:
"Hồi cấp ba tôi quen một đàn em, cậu ta cực kỳ thích ăn sườn.
Mỗi lần ăn cơm chung, tôi đều gọi thêm một phần sườn để chia cho cậu ta.
Mà cậu ta cũng họ Bùi giống anh, còn nhảy lớp nữa.
Không biết họ Bùi các anh có thần bí gì mà ai cũng thông minh vượt trội…"
Bùi Thanh Hoài đột nhiên đặt đũa xuống, khóe môi sụp xuống hai pixel: "Tôi ăn no rồi."
Tôi: "..."
Khen mà cũng giận được?
Tôi nói: "Bùi Thanh Hoài, có ai từng nói anh…"
Chưa kịp nói hết câu, khuỷu tay tôi lỡ đụng vào đống chocolate trên bàn, mấy viên kẹo tròn vo lăn xuống đất.
Tôi cúi người nhặt: "Tính khí của anh thật kỳ quái... Á!"
Một bàn tay to bất ngờ đặt lên đầu tôi, ấn tôi núp xuống gầm bàn.
Tôi vùng vẫy: "Anh làm gì vậy..."
Vừa giãy được một chút, thì nghe thấy tiếng mở cửa.
"Có một, hai giường bệnh cần thầy qua khám một chút."
Tôi lập tức nín thở, không dám nhúc nhích.
"Biết rồi." Một tay Bùi Thanh Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757986/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.