Tôi lủi thủi một mình về nhà.
Ngả người lên sofa, tôi gọi điện cho quản lý:
"Em có thể không nhận phim đó được không?"
"Phim nào?"
"Em ghét vai nữ bác sĩ."
"..."
Quản lý "cạch" một tiếng dập máy luôn.
Tức quá, tôi đấm mạnh vào con gấu bông.
Biết là Bùi Thanh Hoài không thích mình.
Nhưng mà anh ấy thể hiện rõ ràng như thế, tôi vẫn cảm thấy buồn.
Nhiều năm rồi không gặp.
Dù anh ấy không thích tôi thì cũng không thể giả vờ một chút sao?
"Tại sao tớ lại buồn thế này?" Tôi thật sự không hiểu: "Chẳng lẽ tớ đã yêu anh ta rồi?"
"Khổ thân." Vu Miễu lắc đầu: "Giờ cậu mới nhận ra à?"
"Nhưng Bùi Thanh Hoài chưa bao giờ đối xử tốt với tớ cả, tớ thích anh ta ở điểm nào chứ?"
"Chuyện đó thì cậu phải tự hỏi mình. Cậu thích anh ta từ hồi cấp ba cơ mà, ai mà biết vì sao."
Tôi sửng sốt đến mức bật dậy khỏi ghế:
"Tớ từng thích anh ta á? Sao tớ lại không biết?"
Vu Miễu cạn lời:
"Trời ạ, Thịnh Duy, ai có mắt cũng nhìn ra rồi, được không. Mỗi ngày đi học cậu đều lén nhìn anh ta, cả lúc tập thể dục cũng nhìn trộm. Giờ ra chơi, tớ rủ cậu đi mua nước, cậu còn mơ màng bảo không uống, bảo tớ hỏi thử Bùi Thanh Hoài có uống không."
Tôi: "..."
Chuyện đó... tôi đúng là có chút ấn tượng.
Nhưng tôi cứ tưởng mình che giấu rất tốt.
Hóa ra, đây là một mối tình thầm lặng mà ngoài tôi với Bùi Thanh Hoài ra, ai ai cũng biết.
Tôi thích Bùi Thanh Hoài.
Tôi xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757987/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.