Tôi bắt đầu nói năng linh tinh:
“Ừ, nên anh đừng cho tôi cơ hội…”
Vừa dứt lời, mắt tôi díp hẳn lại, không chống đỡ nổi nữa.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Rồi có một bàn tay ấm áp đỡ lấy đầu tôi đang nghiêng xuống.
Là tay.
Tay của Bùi Thanh Hoài.
Tôi bỗng không nhịn được cọ cọ vào lòng bàn tay ấy: “Bùi Thanh Hoài…”
“Hửm?” Anh ấy nghe không rõ nên ghé lại gần.
“Bản hợp đồng của chúng ta ấy…”
Hay là gia hạn thêm năm mươi năm nữa nhé.
Câu nói mới chỉ được nửa chừng.
Lúc tôi mở mắt ra, xe đã chạy vào khu biệt thự.
Trên người tôi đắp áo khoác của Bùi Thanh Hoài, còn anh thì chỉ mặc mỗi sơ mi, lộ rõ cơ bắp rắn chắc bên dưới.
Không ổn.
Tôi nấp sau áo khoác, chậm rãi chớp mắt.
Tôi không thể chấp nhận chuyện bản hợp đồng này chỉ kéo dài nửa năm.
Tôi gọi: “Bùi Thanh Hoài.”
Anh ấy không quay sang: “Ừ.”
“Chút nữa vào nhà, tôi nói với anh câu ‘chồng yêu hôn một cái’ được không?”
“…”
“Tối qua tôi đã ôn kỹ lại hợp đồng rồi, bên trong ghi rõ là phải giả làm vợ chồng ân ái trước mặt ba mẹ của anh, tôi nghĩ…”
“Không cần.” Bùi Thanh Hoài lạnh nhạt ngắt lời: “Em cứ cư xử bình thường là được.”
Tôi: “?”
Gì vậy chứ, ý anh ấy là bình thường tôi rất bất thường à?
Hơn nữa, chẳng lẽ là ảo giác của tôi sao?
Sao ngủ một giấc dậy, anh ấy lại lạnh nhạt hơn rồi!
Tôi theo anh ấy xuống xe.
Bùi Thanh Hoài chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757988/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.