“Ừm…” Tôi vừa ngồi xuống thì bị khung ảnh trên bàn trà thu hút sự chú ý: “Ơ? Bùi Thanh Hoài, đây là ảnh gia đình anh à?”
Trong ảnh có bốn người.
Bùi Thanh Hoài lúc đó còn nhỏ, đeo khăn quàng đỏ.
Ngoài bố mẹ anh, còn có một cậu bé cười lên có lúm đồng tiền.
“Ừ.” Bùi Thanh Hoài đặt cốc nước xuống, co một chân dài, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Là em trai tôi.”
“Anh có em trai sao?”
“Nhỏ hơn anh mấy tuổi, tim yếu, hồi nhỏ phải điều trị ở nước ngoài. Về nước ở mấy năm, đến mười sáu tuổi lại đi, sang Stanford học tiếp.”
“…”
Bùi Thanh Hoài không biểu lộ cảm xúc gì, xoay người lại có vẻ vô tình hỏi:
“Em chưa từng gặp nó à?”
“Hả?” Tôi khá bất ngờ: “Tôi nên gặp rồi à?”
“…”
Lần này đến lượt Bùi Thanh Hoài im bặt.
Anh ấy dừng một chút, dời mắt đi: “Đúng là không nên.”
“Chẳng lẽ lúc tụi mình đăng ký kết hôn, cậu ta có gửi quà?” Tôi không chắc về thái độ của Bùi Thanh Hoài: “Nếu tôi quên mất thì cho tôi xin lỗi một tiếng nhé…”
“Không, không có. Không cần.” Anh ấy bình tĩnh chuyển chủ đề: “Chiều em muốn đi đâu chơi?”
Ngoài trời nắng chang chang.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, lại liếc nhìn anh.
Người đàn ông này lúc ở nhà có thói quen mở nút áo sơ mi tới tận xương quai xanh.
Vừa lười nhác vừa phóng túng.
Dụ dỗ tôi.
Tôi buột miệng: “Muốn chơi anh.”
Bùi Thanh Hoài: “?”
“Tôi… tôi chỉ là đột nhiên nhớ ra, lần trước làm rách áo sơ mi của anh, vẫn chưa kịp đem đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757989/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.