Rằng tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi.
Lúc tái ngộ ở cấp ba, tôi cũng đâu biết anh sẽ trở thành thủ khoa khối.
Hay nhiều năm sau đó, sẽ trở thành bác sĩ Bùi.
Tôi chỉ nhìn thấy anh—cao cao gầy gầy, mặc đồng phục học sinh, đeo vợt tennis trên lưng, lặng lẽ đi ngược dòng người, băng qua sân trường lúc hoàng hôn.
Tôi cũng muốn được ngồi cùng bàn với anh.
Tôi cũng đã len lén nói với giáo viên rồi.
Thật sự là lén nói.
“Bùi Thanh Hoài.” Nhìn vào mắt anh, lòng bàn tay tôi bất giác đổ mồ hôi.
“Ừ.”
“Anh có thể… thích một người như tôi không?”
Một người như tôi là thế nào?
Một nữ minh tinh được công nhận là xui xẻo nhất trong giới.
Gia đình rất giàu nhưng bản thân thì chẳng có tài cán gì.
Tuy ngoài miệng suốt ngày rêu rao “Tôi đẹp hơn họ là đủ rồi”, nhưng chưa bao giờ tin rằng sẽ có ai vì khuôn mặt mà yêu tôi đến chết đi sống lại.
Tim tôi đập loạn xạ.
Bùi Thanh Hoài sững người.
Sau đó bắt đầu cân nhắc từ ngữ:
“Tiểu Duy, thật ra… ban đầu trong kế hoạch cuộc đời của tôi , không có ý định kết hôn.”
Trái tim tôi như rơi thẳng từ trên cao xuống.
Trước mắt lập tức dâng lên một tầng sương mù.
Tôi bỗng cảm thấy—so với việc nghe được câu trả lời, thì bị anh ấy từ chối… có lẽ còn đáng sợ hơn.
Tôi vội cắt ngang lời anh:
“Được rồi, tôi biết rồi, anh khỏi nói nữa.”
“Thịnh Duy.” Anh ấy kiên quyết: “Chuyện này rất nghiêm túc, anh phải nói rõ với em. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757990/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.