Nhưng rõ ràng cảm nhận được Bùi Thanh Hoài đang sững người.
Sau đó, giọng anh ấy trầm xuống:
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Thầy bói chỉ nói là phải kết hôn để trấn áp, có nói là phải kéo dài bao lâu đâu.” Giọng tôi thản nhiên: “Chọn ngày chi bằng đụng ngày, ly sớm đi cho rồi.”
“……”
Bùi Thanh Hoài không nói gì nữa.
Anh ấy nhìn tôi, lồng ngực phập phồng, hô hấp không hề bình tĩnh.
Mấy lần muốn nói lại thôi, hồi lâu sau, giọng Bùi Thanh Hoài khàn đặc thốt ra bốn chữ:
“Tôi không đồng ý.”
Chiếc điện thoại bị kẹp dưới gối đột nhiên rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn, thấy Vu Miễu gửi đến một tin nhắn:
[Tớ tìm được rồi! Trên diễn đàn trường họ, mấy năm trước có người nhắc đến sư muội của Bùi Thanh Hoài!]
[Giống anh ta, đều học liên thông thẳng từ cử nhân – thạc sĩ – tiến sĩ, cùng chung một giáo sư hướng dẫn. Nghe nói Bùi Thanh Hoài rất chăm sóc cô ấy, có nhiều người từng bắt gặp dịp Giáng Sinh hay Tết anh ta xách túi quà đứng dưới ký túc xá nữ, nên ai cũng đoán hai người đang hẹn hò.]
[Nhưng sau khi cô sư muội đó tốt nghiệp thì không làm việc ở Bắc Thành nữa, nên… chắc hai người từng yêu nhau, rồi chia tay?]
Tôi lướt xuống.
Thấy Vu Miễu gửi đến một tấm ảnh.
Là một cô gái có ngoại hình thanh tú, cười lên thì mắt cong cong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thông minh.
Tôi: “……”
Tôi gập điện thoại lại, hậm hực nghĩ… Hay là tôi cũng đi học tiến sĩ đi.
“Tiểu Duy.” Thấy tôi vẫn không nói gì, Bùi Thanh Hoài hỏi: “Em ngủ rồi à?”
“Chưa.”
Tôi hít mũi một cái, chợt nhớ đến…
Cũng đâu phải ngày một ngày hai nữa.
Bùi Thanh Hoài từ nhỏ đã chán ghét sự ngu ngốc.
Anh ấy tuyệt đối sẽ không thích một người đầu óc rỗng tuếch.
Ví dụ như tôi.
“Không đồng ý thì thôi.”
Dù sao thì thời hạn hợp đồng cũng chẳng còn bao lâu.
Tôi uể oải nói: “Vậy thì đợi hết hợp đồng rồi ly hôn.”
Cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
Nói xong, tôi chui đầu vào chăn.
Trong bóng tối, hồi lâu vẫn không có âm thanh nào vang lên nữa.
Ngay lúc tôi tưởng rằng Bùi Thanh Hoài sẽ không mở miệng nữa—
Anh ấy lại bất chợt cất tiếng, giọng rất trầm, khàn khàn nói:
“Vậy thì sau khi ly hôn, em định đi đâu?”
Một câu hỏi kỳ quặc thật.
Tôi không đáp.
“Ly hôn rồi, em vẫn sẽ về nhà chứ?”
“……”
“Cũng không cùng tôi về nhà nữa à?”
“……”
“Cũng sẽ không đến bệnh viện tìm tôi nữa…”
A a a a! Anh bị bệnh à!
Tôi nắm chặt lấy chăn, bịt kín đầu.
Trốn tránh đề tài, muốn bịt hết tất cả âm thanh của anh ấy ở bên ngoài.
12
Sau đêm đó, tôi đơn phương bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh với Bùi Thanh Hoài.
Không phải là tôi không muốn gặp anh ấy.
Nhưng chỉ cần nghe thấy tên anh ấy thôi là tôi đã muốn khóc rồi.
Tôi vào đoàn quay phim.
Thấy áo blouse trắng là muốn rơi nước mắt; thấy ống nghe là lại muốn rơi nước mắt.
Quản lý gọi video mắng tôi:
“Vô dụng! Em có thể có chút tiền đồ được không!”
Tôi càng khóc to hơn: “Thì sao chứ! Chị chưa từng thấy ai thất tình à! Hơn nữa em đâu có khóc khi đang quay, em nhịn đến khi quay xong mới khóc mà! Ngay cả giờ nghỉ mà chị cũng mắng em, chị còn tình người không vậy!”
Quản lý: “Tiểu Dương, tịch thu điện thoại của em ấy.”
Trợ lý Tiểu Dương cuống quýt chạy đến, lấy điện thoại của tôi.
Tôi vừa rơi nước mắt vừa nằm dài trên giường, nghĩ—
Bùi Thanh Hoài đang làm gì nhỉ?
Chắc là đang tăng ca.
Anh ấy thích tăng ca nhất mà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.