Vu Thi Dao vừa lấy được cuốn sách liền lập tức ngồi xuống, không chờ nổi mà mở lại phần hôm qua còn dang dở.
Đọc mãi đến tận trưa, vẫn là chủ tiệm đến nhắc cô giờ giấc.
Cô ngẩng đầu, vừa kịp hoàn hồn lại, liếc nhìn quanh hiệu sách lúc này chỉ còn cô và chủ tiệm, liền hỏi: "Lại là Phó Kiệu Lễ nhắc à?"
Chủ tiệm bật cười: "Đúng vậy, có lẽ giờ cô ra cửa nhanh chút thì còn đuổi kịp cậu ấy đấy."
Cô duỗi lưng một cái, xoay xoay vai cổ có chút cứng đờ, giọng lười biếng lộ vẻ chẳng mấy bận tâm: "Thôi, anh ấy đã không thích để ý tới em, em cũng không cần bám người ta làm gì."
Những ngày kế tiếp, gần như ngày nào cô cũng gặp Phó Kiệu Lễ ở hiệu sách.
Ngoài cái gật đầu lúc chạm mặt khi vào tiệm, hai người hầu như không có giao thiệp gì. Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách, như thể cố ý muốn phân rõ ranh giới.
Ngược lại, chủ tiệm thấy cô ngày nào cũng đến, mà trong tiệm lại chẳng có khách nào khác, rảnh rỗi cũng bắt chuyện đôi ba câu. Vừa nghe cô nói sắp khai giảng, đang học lớp 10, liền hỏi: "Học trường nào vậy?"
"Nhất Trung."
"Ồ." Chủ tiệm cười cười, giống như cố ý trêu ghẹo Phó Kiệu Lễ đang ở phía sau kệ sách, hơi nghiêng đầu nhìn về phía đó: "Cùng trường với Phó Kiệu Lễ à."
Cô đáp lời với vẻ thản nhiên: "Anh ấy còn sống ngay dưới lầu nhà em nữa kia."
Chủ tiệm càng vui hơn: "Hèn chi ngày nào cũng nhờ tôi nhắc em về ăn cơm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778065/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.